Bóng cô ta như mũi tên lao ra khỏi phòng.
Trên mặt — là vẻ vui sướng điên cuồng và tham lam không kịp giấu.
Cô ta đã chờ — đã nhịn — chỉ để đợi đến bữa tiệc cuối cùng, ngon lành nhất này!
Trong mắt cô ta, chỉ có cha tôi đang thoi thóp.
Cô ta không hề để ý đến những sợi chỉ đỏ lạ kỳ trên nền nhà.
Cô ta lao thẳng về phía phòng cha.
Lối đi — vừa vặn — phải bước ngang qua tâm trận!
Gần rồi!
Gần hơn nữa!
Ngay lúc bàn chân cô ta sắp đặt lên khúc gỗ sét đánh—
Mã gia lao ra như báo săn vồ mồi!
Ông dùng đoản kiếm bằng gỗ đào đâm thẳng vào mào con gà trống.
Vừa niệm chú, vừa hất vệt máu gà đỏ tươi lên không trung!
Dưới ánh đèn, những giọt máu hóa thành tấm lưới đỏ phủ chụp xuống đầu Lưu Thúy!
Cùng lúc đó — chân cô ta giẫm mạnh lên khúc gỗ thiên lôi!
“Xì——”
Một âm thanh ghê rợn như dầu sôi đổ lên sắt nung vang lên.
Toàn thân Lưu Thúy cứng đờ.
Nét thèm khát trên mặt cô ta đông cứng, biến thành hoảng loạn và giận dữ tột độ.
Cô ta cúi xuống — nhìn thấy khúc gỗ dưới chân và trận pháp xung quanh.
Ngẩng lên — thấy lưới máu phủ xuống và Mã gia tay cầm đoản kiếm.
“AAAA——!!!”
Một tiếng gào xé toạc không khí vang lên, không giống tiếng người chút nào.
Làn da nhân dạng của “bảo mẫu Lưu Thúy” bắt đầu rộp lên như giấy bị đốt, từng mảng bong ra.
Bên dưới lớp da người ấy…
Là khuôn mặt quỷ dữ — da xanh nanh dài, mắt đỏ ngầu — hiện nguyên hình trong không khí!
10 – Ác chiến
Dưới lớp da kia, căn bản không phải gương mặt con người.
Da xanh nanh dài, đôi mắt đỏ như máu.
Từng luồng yêu khí đen sì điên cuồng trào ra từ lớp da đang bong tróc, bao phủ lấy nó.
Nhiệt độ trong phòng khách đột ngột giảm xuống như băng giá.
“Xì——!”
Khúc gỗ sét đánh dưới chân nó bốc lên làn khói trắng nóng rực, như thanh sắt nung đỏ, thiêu cháy lòng bàn chân nó.
Máu mào gà rơi đầy trời như axit sôi, ăn mòn thân thể nó, khoét ra từng hố sâu ghê rợn.
“Chỉ là phàm nhân!”
“Mà cũng dám tính kế với bản tọa?!”
Giọng nó phát ra từ cổ họng là âm thanh pha trộn nam nữ,尖锐 kỳ quái.
Mỗi chữ vang lên đều như dao cào vào xương.
Bị nhốt trong trận pháp, nó đau đớn — nhưng càng thêm cuồng nộ.
Tất cả đồ đạc trong phòng khách bắt đầu rung lắc dữ dội.
Tranh treo tường rơi “rầm” xuống đất, kính vỡ tung tóe.
Mã gia sắc mặt nặng nề, hai tay liên tục kết ấn, miệng niệm chú không ngừng.
“Thiên la địa võng, khóa hồn trấn tà!”
Ông quát lớn, chỉ thẳng vào trận pháp.
Những sợi chỉ đỏ dưới đất lập tức căng chặt, rung lên ù ù.
Ánh đỏ bùng sáng, ép con quái vật chết dí ở giữa trận.
“Một tên đạo sĩ thối!”
“Một con súc sinh!”
“Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn nhốt được ta sao?!”
Con quái vật gào rít.
Nó giơ móng vuốt lên — móng tay đen dài như dao — hung hăng chộp xuống sợi chỉ đỏ trước mặt.
“Keng!”
Chỉ đỏ rung mạnh, tóe ra tia lửa.
Dù chưa đứt, nhưng ánh sáng đã mờ đi một phần.
Thân thể Mã gia cũng lảo đảo, khóe miệng rỉ ra một tia máu.
Trận pháp liên kết với tâm thần ông.
Trận bị tổn thương, ông cũng sẽ bị thương.
“Cô Chu, mau!”
“Dùng gỗ sét đánh, đập vào thiên linh cái của nó!”
“Đó là tử huyệt của nó!”
Mã gia gào lên đầy gấp gáp.
Lúc này tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Tôi nhìn khúc gỗ cháy đen giữa trận, rồi nhìn con quái vật ngay trước mắt.
Hai chân tôi nặng như chì.
Nỗi sợ khiến tôi không thể nhúc nhích.
Đôi mắt đỏ máu của nó bỗng xoáy thẳng vào tôi.
Nó nhe miệng, lộ ra hàm răng vàng đen sắc nhọn.
“Cha của ngươi…”
“Tinh khí của ông ta đúng là mỹ vị nhân gian.”
“Đặc biệt là trước lúc chết, nỗi sợ tuyệt vọng ấy… khiến hương vị càng đậm gấp trăm lần.”
“Đợi ta giết sạch các ngươi, ta sẽ quay lại thưởng thức bữa cuối cùng của ông ta.”
Lời nó như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi.
Ánh mắt đau khổ van xin của cha tôi lập tức hiện lên trong đầu.
Một cơn giận không thể kìm nén bùng lên, cuốn sạch mọi sợ hãi.
Tôi gào lên, bất chấp tất cả lao thẳng vào trận pháp.
Tôi cúi xuống, chộp lấy khúc gỗ thiên lôi nóng rực.
Luồng dương khí bỏng cháy theo cánh tay tràn khắp tứ chi.
Mang đến cho tôi sức mạnh và dũng khí vô tận.
“Ta sẽ giết ngươi, đồ quái vật!”
Tôi giơ cao khúc gỗ, dốc toàn bộ sức lực, nện thẳng xuống đỉnh đầu nó!
Con quái vật dường như không ngờ tôi thật sự dám ra tay.
Nó muốn tránh, nhưng khúc gỗ dưới chân và những sợi chỉ đỏ đã khóa chặt nó lại.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn khúc gỗ mang thiên uy ấy trong đồng tử càng lúc càng lớn.
“BỐP!”
Một tiếng va đập nặng nề vang lên.
Như nện vào gỗ mục thối rữa.
“AAAA——!”
Con quái vật rú lên thảm thiết hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Trên đỉnh đầu bị đánh trúng, một làn khói đen đặc bốc lên.
Trong khói đen, mơ hồ hiện ra một gương mặt khác, méo mó vì đau đớn tột độ.
Thân thể nó co giật dữ dội.
Những sợi chỉ đỏ trói quanh người nó bắt đầu phát ra tiếng đứt căng không chịu nổi.
“Bốp!”
“Bốp bốp!”
Sắc mặt Mã gia biến đổi.
“Không ổn! Nó sắp thoát ra rồi!”
Chưa kịp dứt lời—
“ẦM!!”
Cả Tam Dương Khóa Hồn Trận nổ tung!
Toàn bộ chỉ đỏ đứt thành từng đoạn.
Bùa dán ở góc tường tự bốc cháy không lửa, lập tức hóa tro.
Một luồng khí mạnh khủng khiếp hất văng cả tôi và Mã gia.
Tôi đập mạnh vào tường, ngũ tạng như lệch hết, phun ra một ngụm máu.
Khúc gỗ thiên lôi cũng văng khỏi tay, lăn vào góc phòng.
Phòng khách tan hoang.
Con quái vật đã thoát khỏi mọi trói buộc.
Nó lơ lửng giữa không trung, vết thương trên đầu đang lành lại với tốc độ mắt thường thấy được.
Nó từ trên cao nhìn xuống chúng tôi.
Trong đôi mắt đỏ máu là oán độc và sát ý vô tận.
“Trò chơi… kết thúc rồi.”
“Giờ… đến lượt ta.”
11 – Sơ hở
Mã gia lảo đảo bò dậy từ mặt đất.
Ông lau máu nơi khóe miệng, chắn tôi ra sau lưng.
“Đồ nghiệt súc!”
“Hôm nay dù có phải liều cái mạng già này, ta cũng phải trừ khử ngươi!”
Ông rút ra một thanh kiếm đồng xu, lập thế phòng thủ.
Nhưng cơ thể ông đang run lên nhẹ nhẹ.
Tôi biết, ông đã bị thương rất nặng.
Trận pháp vừa rồi bị phá, phản phệ ông chịu còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều.
Con quái vật phát ra tràng cười “két két” quái dị.
“Chỉ dựa vào lão đạo sĩ nửa mùa như ngươi?”
“Ngay cả ‘họa bì’ của ta còn không phá nổi, còn mơ trừ ta?”
Lời nó khiến tôi và Mã gia đều sững người.
Họa bì chưa bị phá?
Hình dạng hiện tại của nó vẫn chưa phải chân thân?
Con quái vật dường như rất khoái chí khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của chúng tôi.

