Tôi là một chuyên viên trang điểm cho người đã khuất, nhưng tôi có một bí mật, tôi nghe được tiếng lòng của xác chết.

Hôm nay đưa tới là một công tử nhà giàu, nguyên nhân tử vong: tai nạn xe.

Vừa mới cầm cọ trang điểm lên, tôi đã nghe hắn gào thét trong đầu: “Đừng dùng loại kem nền đó! Cái đó dành cho da khô! Tôi là da dầu! Bị mốc nền trông xấu lắm!”

Tay tôi run một cái, suýt nữa đâm thẳng cây cọ vào mũi hắn.

“Á á nhẹ tay thôi! Cái mũi này là hàng làm đó! Ba mươi tám triệu đấy!”

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng lặng lẽ đáp lại: “Im lặng, ồn nữa là tôi vẽ mặt anh thành mặt Như Hoa luôn đấy.”

Xác chết lập tức yên tĩnh hẳn, một lúc sau lại dè dặt nói: “Ờm… có thể giúp tôi format điện thoại không? Lịch sử trình duyệt bẩn quá, tôi sợ mẹ tôi thấy rồi đem tro cốt tôi rải mất.”

Tôi bị chọc cười luôn: “Anh hai, anh chết rồi còn quan tâm mấy cái đó?”

“Chết cũng phải giữ trong sạch với đời mà! Làm ơn đó, mật khẩu là sinh nhật bạn gái cũ tôi: 980912.”

Vì muốn yên tĩnh đầu óc, tôi đã lén giúp hắn format điện thoại.

Không ngờ đến lúc làm tang lễ, cái người được gọi là “bạn gái cũ” kia – cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi – lại khóc lóc thảm thiết, nói rằng đang mang thai đứa con của hắn.

Xác công tử trong quan tài gào rống như điên: “Xạo chó! Ông đây là cong! Người tôi thích là phù rể kia kìa!”

Tôi nhìn cô gái đang khóc lóc thống thiết, lại nhìn tên phù rể đang mặt ngu ngơ kia, khóe miệng không kìm được mà cong lên điên cuồng.

Quả dưa này, chắc chắn, và chỉ mình tôi được ăn.

Tôi hắng giọng, cầm lấy micro lên: “Kính thưa quý vị, người đã khuất có vài lời muốn nhắn gửi với mọi người…”

1

Công việc của tôi, là giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng cho người chết.

Công việc này lương chẳng bao nhiêu, lại còn thường bị người đời chê là xui xẻo, nhưng tôi vẫn làm rất vui vẻ.

Vì tôi có một bí mật, tôi nghe được xác chết nói chuyện.

Không phải là nói thật, mà là những ý niệm còn sót lại của họ sẽ như mấy cái bình luận chạy chữ, điên cuồng lướt qua trong đầu tôi.

Đa phần các xác chết đều rất yên lặng, chấp niệm không sâu.

Nhưng người hôm nay là một ngoại lệ.

Công tử nhà giàu Hách Đình đang nằm trên bàn, từ lúc được đưa vào đến giờ, đã tổ chức ba tiếng đồng hồ liveshow cá nhân trong đầu tôi rồi.

“Tôi thề, cái máy lạnh này bật lớn vậy à? Không biết tôi thể hàn sao?”

“Nè, anh kia đó, đúng rồi, anh đó, Tô Từ! Tôi biết anh, ba tôi từng chuyển khoản cho anh. Anh nhẹ tay chút được không? Cái mặt này của tôi còn đắt hơn lương một tháng của anh đấy!”

Tôi mặt không cảm xúc cầm lấy kem che khuyết điểm, chính xác chấm lên vết thương trên trán hắn.

“Ờ đúng rồi đúng rồi, ngay chỗ đó đó, dặm dày chút, tôi không muốn mang cái mặt nát này đi gặp Diêm Vương đâu.”

Tôi tên là Tô Từ, một chuyên viên trang điểm cho người đã khuất bình thường không thể bình thường hơn.

Còn Hách Đình, là một thiếu gia nổi tiếng ở Hải Thành, tối qua đua xe tự đua mình vào nhà hỏa táng.

Lúc còn sống, điểm chung duy nhất giữa tôi và hắn là nhà hắn từng tài trợ cho nhà tang lễ chúng tôi một lô lò thiêu mới.page Vân hạ tương tư

Không ngờ chết rồi, lại “thân thiết” hẳn lên.

Tôi đang chỉnh lại cà vạt cho hắn, thì hắn lại hét lên trong đầu tôi.

“Anh em, giúp tôi chuyện này! Trong túi trong áo vest có điện thoại, giúp tôi format nó đi! Nhanh lên!”

Tay tôi khựng lại.

“Anh chết rồi, trong điện thoại còn gì mà phải giấu nữa?”

“Lịch sử trình duyệt! Tôi theo dõi hơn trăm ông nam thần đó! Nếu mẹ tôi mà thấy được, bả tức đến mức pha nước uống tro cốt tôi mất! Làm ơn đó anh em, người chết là lớn mà!”

Hắn ồn đến mức tôi đau cả đầu.

Vì muốn mấy tiếng sau yên ổn, tôi thở dài một cái, lén rút chiếc điện thoại đời mới từ túi áo hắn ra.

“Mật khẩu?”

“Sinh nhật người tôi yêu nhất, 980912.” Giọng Hách Đình đột nhiên mang theo chút thẹn thùng.

Tôi bật cười khẩy, sắp thành tro rồi còn bày đặt chơi trò tình yêu thuần khiết.

Nhập mật khẩu, mở khóa thành công.

Tôi nhanh chóng khôi phục cài đặt gốc, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tỉ mỉ ngắm nhìn tác phẩm của mình.

Ngũ quan Hách Đình vốn dĩ đã rất xuất sắc, qua tay tôi chỉnh sửa, gương mặt yên lành, anh tuấn như xưa, không nhìn ra tí dấu vết nào của vụ tai nạn.

“Không tệ,” giọng Hách Đình vang lên trong đầu tôi, hài lòng nói, “tay nghề được đấy, lát tôi báo mộng cho ba tôi kêu ông thưởng anh thêm cái đùi gà.”

Tôi không để ý đến hắn, đẩy hắn vào phòng từ biệt.

Lễ truy điệu nhà họ Hách được tổ chức vô cùng long trọng, những nhân vật có máu mặt ở Hải Thành đều đến dự.page Vân hạ tương tư

Tôi, với tư cách là chuyên viên trang điểm cho người đã khuất phụ trách vụ này, đứng ở góc phòng, đảm bảo mọi quy trình đều hoàn hảo tuyệt đối.

Tiếng nhạc tang bi ai vang lên, mẹ của Hách Đình khóc đến mức ngất lên ngất xuống vài lần, bầu không khí trong cả hội trường nặng nề đến cực điểm.

Đúng lúc ấy, một tiếng khóc chói tai, chẳng hợp thời chút nào, xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

“Ah Đình ——!”

Một người phụ nữ mặc váy trắng, trang điểm kiểu “kim tuyến rơi lệ” tinh xảo, loạng choạng lao về phía quan tài pha lê.

Cô ta khóc đến lê hoa đái vũ, khiến ai thấy cũng động lòng, ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người có mặt, bao gồm cả những ống kính dài ngắn của đám phóng viên.

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy, huyệt thái dương giật giật liên hồi.

Lâm Vi Vi.