Kiếp trước, vì lo cho em gái nên tôi cũng mở chia sẻ quang não, đương nhiên đã từng thấy cảnh em gái đăng nhập vào toàn nữ tinh.
Ở nhà, em gái vốn đã quen được ba mẹ chăm sóc mọi bề, cũng quen tùy tiện cướp đồ của tôi, nên đến hành tinh ngoài này, cô ta vẫn cho rằng mình là vị khách tôn quý nhất, bất chấp tôi khuyên can mà tự ý xông vào một căn nhà vô chủ, tùy tiện ăn dùng đồ đạc trong đó. Sau khi bị chủ nhà phát hiện, cô ta còn nhất quyết không xin lỗi, với lý do đồ trong căn nhà này căn bản không lọt nổi vào mắt cô ta.
Kết cục tự nhiên là bị người của toàn nữ tinh ghét bỏ.
Em gái bị phân đến nhà máy dược tề dinh dưỡng làm công nhân nữ, không chịu nổi khổ cực nên cho rằng các nữ thú nhân đang ghen tị với nhan sắc của cô ta, cố ý làm khó cô ta, thế là đương nhiên chọn cách nằm yên mặc kệ, khiến máy móc trong nhà máy chạy không tải rồi hỏng hóc, cuối cùng em gái bị nhốt trong phòng trực của nhà máy để tự kiểm điểm.
Sau đó, khi em gái thấy tôi sống hạnh phúc ở toàn nam tinh, cô ta cho rằng tôi đang khoe khoang với mình, tức giận cắt đứt quang não. Những chuyện về sau tôi cũng không biết nữa.
Lúc này, bỗng có người đang gọi tên tôi.
“Nguyễn Khinh Khinh?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, phía trước có một nữ thú nhân hổ mặc quân phục, trông diễm lệ hào phóng, oai phong lanh lẹ, giống hệt một nữ minh tinh dân tộc thiểu số xinh đẹp, hoàn toàn không giống bà phù thủy trong miệng em gái.
Tôi vội giơ tay, kéo hành lý nặng nề chạy qua đó.
Nguyễn Yên Yên thấy vậy không nhịn được cười thành tiếng: “Chị, em chưa từng thấy ai như chị, rõ ràng đang chịu khổ mà còn tự chạy tới chịu khổ nữa. Ô Lạc là con hổ cái độc ác nhất đấy, chị cứ từ từ mà hưởng thụ nhé. Nam thú nhân cá nhân của em đã tới mời em cùng đi suối nước nóng trên đỉnh núi tuyết rồi, cái này là thứ chị không có tư cách nhìn đâu!”
Nói xong, cô ta cúp quang não.
Tôi không để ý tới lời em gái, mà đứng trước mặt vị tướng quân hổ, lịch sự tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Nguyễn Khinh Khinh.”
Hổ tướng quân kiêu ngạo hất cằm: “Tôi tên là Ô Lạc, là chỉ huy của căn cứ quân sự trên toàn nữ tinh, ngươi là người ngoài hành tinh đầu tiên đến hành tinh của chúng ta. Bây giờ đang là thời kỳ phát bệnh của thú nhân, bệ hạ nữ vương không tiện tiếp kiến ngươi. Tôi đã tiêm dược tề kháng lại rồi, trước tiên sẽ đưa cô đi tham quan hành tinh của chúng ta.”
Thời kỳ phát bệnh?
Ở đời trước, trên toàn nam tinh tôi cũng từng nghe qua từ này. Thú nhân nam giải thích rằng, vì bọn họ không có giống cái nên mới đau đớn phát bệnh, chỉ cần ở bên tôi là có thể hóa giải nỗi đau ấy.
Tôi không khỏi hỏi ra nghi hoặc đã có từ kiếp trước.
“Vì sao trên toàn nữ tinh lại không có sinh vật đực?”
Trong mắt Ô Lạc lóe lên một tia hận ý: “Gen của thú nhân nam quá kém cỏi, nếu ở chung một không gian với bọn họ thì cả hai bên đều sẽ rơi vào đau đớn tinh thần gấp bội, vì thế mới tách ra thành toàn nam tinh và toàn nữ tinh.”
Ngồi phi hành xa cùng Ô Lạc, tôi nhanh chóng tham quan căn cứ quân sự, khu dân cư và nhà máy dược tề dinh dưỡng của toàn nữ tinh.
Quả nhiên đây là một trong những hành tinh của nền văn minh cao cấp nhất, trình độ phát triển đã vượt xa Lam Tinh.
Ô Lạc lại đưa tôi đi xem kho nuôi cấy sinh sản vô tính, không cần nam giới, nữ giới vẫn có thể tự mình sinh ra con non.
“Ở toàn nữ tinh của chúng ta, chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, cô sẽ được hưởng phúc lợi giống hệt cư dân bản địa. Nhưng cô mới tới, chỉ có thể bắt đầu từ công việc thấp kém nhất. Bây giờ ta đưa cô đến nhà máy dược tề dinh dưỡng.”
Vừa đến cổng nhà máy dinh dưỡng, em gái lại gửi quang não cho tôi.
Chỉ thấy cô ta vừa hút dược tề dinh dưỡng, vừa có một thú nhân nam gấu đen đang giúp cô ta xoa bóp cơ bắp.
“Chị, chị bị phân đến nhà máy nhanh thế à? Em đã bảo rồi mà, đám nữ thú nhân đó đúng là ghen tị với chúng ta, những con người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Một lát nữa chị sẽ gặp mụ độc phụ Na Sa nhỉ, ha ha, may mà em thông minh, thú nhân nam bên cạnh em ai cũng yêu em. Cảm giác bị cả đám ghét bỏ thế nào hả chị? Em đang chờ xem đến ngày chị bị lưu đày đây, hì hì.”
Quang não của em gái vừa ngắt, người phụ trách nhà máy là Na Sa, một con gấu trắng lạnh lùng xinh đẹp, đã đứng trước mặt tôi.
“Người ở hành tinh cấp thấp theo quy định chỉ có thể bắt đầu từ công nhân nữ chế tạo dược tề dinh dưỡng thấp kém nhất. Hôm nay là ngày thời kỳ phát bệnh của thú nhân nghiêm trọng nhất, cứ để cô phụ trách bữa tối của hành tinh đi!”
Na Sa cho những công nhân nữ khác nghỉ, chỉ để lại một mình tôi trong phòng nguyên liệu, chuẩn bị chế tạo dược tề dinh dưỡng.
Nhìn cả căn phòng đầy nguyên liệu tươi mới, kết hợp với kinh nghiệm của hai đời, trong lòng tôi nảy ra một ý tưởng rất táo bạo.
Đến giờ ăn tối, mắt thấy nhà máy dược tề dinh dưỡng vẫn chậm chạp chưa khởi động máy móc, Na Sa đến kiểm tra tiến độ của tôi.
Vừa liếc qua một cái, cô ta đã kinh hô thành tiếng: “Nguyễn Khinh Khinh, cô gây ra đại họa rồi!”

