Một con mị ma siêu xấu xí, bẩn thỉu và có tới tận tám cái tay.
Con mị ma này chẳng có ưu điểm gì sất, ngoại trừ việc nó rất rẻ.
Ông chủ quán nói với tôi: “Với 20 tệ (khoảng 70 nghìn), cô mua một sợi tóc của mị ma xịn còn chẳng được.
Hàng của tôi dẫu có xấu thì ít ra nó vẫn còn thở, cô cứ đem về mà dùng, kiểu gì cũng rẻ hơn tiền mua thuốc ức chế ngoài chợ đen.”
01
Tôi là một đứa nghèo khỉ làm công ăn lương mẫn cán. Thuộc cái thể loại vừa chăm chỉ, vừa cày cuốc thục mạng, lại rất ngoan ngoãn nghe lời sếp, nhưng chả hiểu sao cái nghèo cứ bám riết lấy không tha.
Đồng thời, tôi còn là một Thú nhân hệ chim. Kể từ khi trưởng thành, tháng nào tôi cũng phải trải qua vài ngày “đến kỳ”.
Đến kỳ thì phải mua thuốc ức chế, mà mấy cái thuốc chết tiệt đó đắt cắt cổ, vắt kiệt những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi.
Sau một năm làm lụng vất vả, nhìn cái thẻ tín dụng sắp đến hạn thanh toán, tôi đau khổ tột cùng. Cuối cùng, tôi quyết định đi chợ đen mua hai túi da gà về xào ăn cho qua cái Tết này.
02
Chợ đen thường mở vào lúc nửa đêm. Gọi là chợ đen cho oai chứ thực ra nó giống một cái siêu thị đồ giảm giá dưới lòng đất thì đúng hơn. Ở đây bán đủ thứ trên đời: đồ ăn, thức uống, đồ chơi và cả vài món hàng hiếm.
Ngay lối vào siêu thị là hàng dãy lồng sắt nhốt đủ loại mị ma (succubus/incubus). Các mị ma này mỗi người một vẻ, có đứa đẹp lộng lẫy, eo thon chân dài, nhìn thôi đã thấy nhũn cả chân. Có đứa thì khí chất ngời ngời, chỉ cần ngước mắt lên nhìn một cái là khiến người ta khao khát một cuộc sống tốt đẹp.
Có lẽ vì sắp Tết nên người đến mua không đông lắm, ngay cả khu bán mị ma lúc nào cũng chật ních người giờ chỉ lác đác vài mống. Tuy không có tiền mua, nhưng tôi vẫn tò mò lượn lờ ngó nghiêng.
Đi dạo một vòng, tôi phát hiện ở tận cùng khu này có đặt một cái lồng đen ngòm, bẩn thỉu. Trên lồng treo một tấm biển các-tông viết: “Mị ma đại hạ giá – 20 tệ”.
Tôi sốc ngang. 20 tệ mà mua được một con mị ma á? 20 tệ giờ đi mua một túi da gà còn chả đủ!
Tôi ghé mắt nhìn vào lồng nhưng chỉ thấy một cục đen thui. Cái lồng lại đặt ở góc tối, bảo là mị ma mà đen như cục than thế này thì khó nhìn thật. Tầm nhìn bị hạn chế nhưng không cam tâm bỏ qua món hời, tôi bật đèn flash điện thoại soi vào.
Ánh sáng rọi tới, tôi hít một ngụm khí lạnh.
Tên mị ma đó tuy trên cổ vẫn còn ấn chú của loài mị ma, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống mị ma bình thường. Ngay trên cổ hắn mọc ra một cái miệng với hàm răng nanh sắc nhọn. Ngoài hai cái tay người, sau lưng hắn còn lủng lẳng sáu cái xúc tu nhớp nháp. Còn đôi mắt… dường như đã bị khoét đi, để lại hai hốc mắt máu thịt nhầy nhụa dính vào nhau.
Tôi hết hồn, lùi lại mấy bước suýt ngã ngửa, may mà có người đỡ lấy.
“Ây da, vị khách nhỏ cẩn thận chút chứ!”
Tôi quay đầu lại, là ông chủ quán mị ma. Ông chủ trông rất đẹp trai, đôi bàn tay ngọc ngà đỡ lấy tôi, sát đến mức tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh ta.
“Tôi xin lỗi.” Tôi vội vàng xin lỗi rồi đứng thẳng dậy.
Ông chủ quán bật cười: “Vị khách nhỏ muốn mua mị ma sao?”
“Tôi làm gì có tiền mà mua.”
“20 tệ cũng không có sao? Cái con đang giảm giá kia kìa, tôi có thể hỗ trợ ship tận nhà cho cô đấy.” Ông chủ nhàn nhã dùng cây quạt chỉ về phía cái lồng.
Nó rẻ thật đấy. Nghe vậy, tôi không khỏi do dự. Ông chủ nhẹ nhàng khoác vai tôi:
“Nó tuy hơi xấu một tí, nhưng được cái rẻ cô à. 20 tệ, cô mua một sợi tóc của mị ma xịn còn chẳng được. Hàng của tôi dẫu có xấu thì ít ra nó vẫn còn thở, cô cứ đem về mà dùng, kiểu gì cũng rẻ hơn tiền mua thuốc ức chế ngoài chợ đen. Hơn nữa hàng sale kiểu này 3 năm nay mới có một con, hiếm lắm đấy. Cô không mua, lát nữa người ta nẫng tay trên mất.”
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng gục ngã trước cái giá 20 tệ. Cùng lắm thì Tết này ăn bớt đi một túi da gà vậy!
Tôi dứt khoát trả 20 tệ, sảng khoái ký tên vào thỏa thuận mua bán. Chỉ là lúc quay lưng bước đi, tôi chợt thấy nụ cười của ông chủ đẹp trai – một nụ cười như thể đang… thương hại tôi.
03
Ngày đầu tiên mua con mị ma này về, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết.
Tôi hớn hở đi xào da gà. Người có tiền không thích ăn da gà vì nó mỡ màng, trong cái thời đại thịt gà rẻ bèo này thì da gà lại càng rẻ mạt. Chỉ 28 tệ một túi bự chà bá nặng 4 ký. Ngoài da gà, tôi còn mua thêm giá đỗ và đậu phụ.
Đậu là một loài thực vật rất dễ chế biến: nửa ký đậu tương có thể làm ra 4-5 ký giá đỗ, hoặc 2-3 ký đậu phụ. Điều này khiến các món từ đậu siêu rẻ. Tôi chỉ tốn 10 tệ mà mua được cả ký đậu phụ, ký rưỡi giá đỗ.
Tôi dùng đống nguyên liệu đó nấu một nồi canh siêu to khổng lồ, bản thân ăn no nê rồi mang ra đút cho mị ma.
Mị ma tuy xấu thì có xấu thật, nhưng mua về nhà rồi thì từ nay về sau nó là đồ của tôi. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng thấy thìa đưa đến miệng là biết há ra ăn, tôi đút gì ăn nấy, cực kỳ ngoan ngoãn.
Lòng tôi bỗng dâng lên vài phần thiện cảm. Đẹp hay xấu cũng chỉ để cho người ngoài nhìn, mị ma của nhà mình thì tính tình tốt là quan trọng nhất!
Ăn xong, tôi kéo mị ma đi tắm. Hắn rất bẩn, có vẻ đã bị nhốt trong lồng từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi lồng, hắn có vẻ hơi hoảng sợ, nhưng lúc tôi nắm lấy tay hắn, hắn lập tức nắm chặt ngược lại.
Lực tay hắn rất mạnh, bóp tay tôi đau điếng. Tôi vô thức nhíu mày, mị ma phía sau dường như cảm nhận được điều gì đó, lực tay liền nới lỏng ra vài phần.
Tôi dắt hắn từng bước vào phòng tắm, đeo tạp dề vào rồi từ từ cởi quần áo cho hắn.
Ngay lúc cởi áo, lần đầu tiên tôi nghe thấy mị ma lên tiếng: “Vân Dực.”
“Là tên của anh hả?”
“Ừm.”
Tôi vui ra mặt. Còn biết nói cơ đấy, tốt hơn tôi nghĩ nhiều! Lúc mới dẫn về, tôi còn sợ mình mua nhầm một thằng ngốc cơ!

