13

Vân Dực gần như là bị tôi dỗ ngọt lừa lên xe tới đồn cảnh sát. Sáu cái xúc tu của hắn đều túm chặt lấy tôi, tôi phải nhét bánh quy vào từng cái xúc tu một. Sau đó, hắn mới chịu thu xúc tu lại, chỉ dùng tay nắm lấy tôi, tôi kéo hắn đi sát bên mình.

Lên xe cảnh sát, Vân Dực có vẻ đã ăn no, cũng có vẻ đã kiệt sức. Cơn bạo tẩu rút cạn thể lực khiến hắn mở mắt không lên, mềm nhũn dựa vào người tôi.

Vân Dực khá gầy, dạo này mới nuôi mập lên được một tẹo, trên eo có chút thịt, tôi vòng tay ôm lấy eo hắn.

Chị cảnh sát ngồi đối diện nhìn tôi mỉm cười: “Tình cảm tốt thật đấy.”

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt: “Chúng tôi ở bên nhau lâu rồi.”

Chị cảnh sát gật đầu: “Tôi tên Lục Linh, sau này có việc gì cứ tìm tôi.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

“Năm nay cơ quan tuyển 3 chỉ tiêu đấy.”

Tôi sửng sốt một giây, rồi lập tức phản ứng lại: “Em cảm ơn chị!”

“Không có gì! Rất mong được làm đồng nghiệp của cô, bên tôi ít đồng nghiệp nữ lắm.”

“Em sẽ cố gắng!”

Tôi mỉm cười. Vân Dực đã ngủ say, ngã hẳn vào lòng tôi. Tôi ôm không xuể, đành ngồi lùi ra sau một chút, để hắn gối đầu lên đùi tôi ngủ. Lục Linh tìm một chiếc áo khoác đưa cho tôi, tôi đắp áo lên người Vân Dực.

Khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu Vân Dực, có tôi ở đây rồi, trên thế giới này cũng sẽ có người biết anh không phải là kẻ xấu.

14

Vân Dực ngủ một giấc mất nguyên một tuần. Hắn ở trong viện nghiên cứu của Sở Cảnh sát để khám sức khỏe, lấy mẫu máu.

Tôi không rời đi, từ đầu chí cuối tôi đều ở bên cạnh. Tôi sợ giữa chừng Vân Dực tỉnh dậy không thấy tôi sẽ hoảng loạn. Thế giới này đã quá có lỗi với hắn rồi.

Sau đó, Vân Dực được chuyển đến phòng thí nghiệm chính quy. Tôi cũng về nhà thu dọn ít quần áo, rút tiền tiết kiệm mua mấy thùng bánh quy Mị ma to bự mang theo. Ban đầu phòng thí nghiệm không cho tôi ở lại, nhưng tôi sống chết không chịu đi. Dù sao thì tôi và Vân Dực cũng có giấy phép chứng nhận mị ma đàng hoàng cơ mà.

Cuối cùng, người ta cũng đành bó tay cho tôi ở lại.

Sang ngày thứ 3 ở phòng thí nghiệm, Vân Dực tỉnh dậy. Hắn mờ mịt cảm nhận xung quanh, nhảy khỏi giường như một con mèo bị hoảng sợ, cho đến khi cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Hắn mon men tới gần. Cách lớp song sắt, tôi đút bánh quy cho hắn. Miệng hắn một miếng, miệng trên cổ một miếng. Cái miệng trên cổ không ăn, mà thấp thỏm ngậm lấy tay tôi liếm láp.

Tay kia tôi xoa xoa mái tóc ngắn của hắn: “Chỉ cần ở đây một tháng thôi. Họ làm thí nghiệm xong, sẽ mô phỏng vài tình huống thực tế trong thế giới tinh thần của anh để đảm bảo anh không tấn công con người, sau đó sẽ cho chúng ta về. Chỉ là đôi lúc sẽ hơi đau một chút, anh đừng sợ, tôi sẽ ở đây với anh.”

Vân Dực không nói gì, ngoan ngoãn dùng mái tóc cọ cọ vào lòng bàn tay tôi. Giống như vô số lần trước đây, hắn đang âm thầm nói với tôi rằng, hắn yêu tôi.

15

Sáu tháng sau, cuối cùng tôi cũng “cá chép hóa rồng” thi đỗ công chức, trở thành một tân binh cảnh sát.

Tôi đeo huy hiệu, cầm thẻ bảo hiểm y tế, hớn hở dắt Vân Dực đến bệnh viện.

Chính sách cho phép người nhà dùng chung thẻ BHYT với cán bộ đúng là chính sách tuyệt vời nhất trên đời!

Cuối cùng Vân Dực cũng được lắp một đôi mắt sinh học. Đôi mắt ấy được cấy ghép từ chính gen của Vân Dực, giống hệt đôi mắt nguyên thủy của hắn. Màu xanh lam nhạt, sâu thẳm như đại dương.

Hắn cười lên trông càng đẹp trai. Dù vẫn không thể so sánh với mấy mị ma nhan sắc tuyệt trần, lộng lẫy bán ngoài tiệm, nhưng Vân Dực chính là Vân Dực.

Trên đường dẫn Vân Dực về nhà, tôi nhìn thấy một tiệm mị ma mới mở trong thành phố.

Vân Dực khựng lại, nhìn về phía đó.

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện ông chủ quán mị ma ngày xưa đang ung dung ngồi uống trà trước cửa tiệm. Dường như nhận ra có người nhìn mình, ông ta điếng người, theo bản năng định co giò bỏ chạy.

Tôi lập tức hét lớn: “Vân Dực, bắt ông ta lại!”

Xúc tu của Vân Dực rất linh hoạt, thoắt cái đã quấn chặt lấy cổ chân ông chủ. Ông ta ngã nhào xuống đất, khóc không ra nước mắt nhìn ấm trà gốm vỡ tan tành.

“Hai người định làm gì hả? Hồi đó là cô đồng ý mua nó, bây giờ lại đòi bắt tôi là sao?”

Tôi mỉm cười bước tới: “Vân Dực từ đâu mà ông có?”

Ông chủ khựng lại, không chịu hé răng, khuôn mặt đẹp trai còn lộ ra vài phần bướng bỉnh: “Cô có giết tôi, tôi cũng không nói.”

Tôi bình thản rút thẻ cảnh sát ra: “Ồ? Không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vậy tức là buôn bán mị ma trái phép. Theo tôi về đồn thôi!”

Ông chủ trợn tròn mắt: “Cô cô cô, tôi tôi tôi.”

Tôi cứ trân trân nhìn ông ta. Cuối cùng ông ta cắn răng, thở dài đánh thượt:

“Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Hồi đó cái phòng thí nghiệm của Vân Dực có mua một mị ma từ chỗ tôi, cũng chính là… mẹ của Vân Dực, tên là Nhạc An. Thực ra cô ấy chả đẹp đẽ gì, dáng vóc cũng bình thường, quan trọng nhất là tính tình cục cằn vô cùng.

Nhạc An bị rao bán trong tiệm của tôi 3 năm trời mà không ai mua. Nhưng cô biết đấy, 3 năm trời, tuy không kiếm được đồng nào nhưng ở lâu sinh tình, quan hệ của chúng tôi khá tốt. Tuy cô ấy nóng nảy, nhưng có lần tôi bị người ta đánh, Nhạc An đã ra tay đánh trả giúp tôi. Thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng muốn bán cô ấy nữa.

Rồi một hôm, tôi không có nhà, nhờ người khác trông tiệm giùm. Lúc tôi về thì Nhạc An đã bị mua đi rồi. Lúc đó tôi vừa tức vừa sốt ruột, định mua lại Nhạc An nhưng mãi không tìm ra người mua. Mãi đến 2 năm trước, có một người bạn kể với tôi rằng, anh ta đã nhìn thấy một cái xác rất giống Nhạc An ở một nơi nọ.”

Nói đến đây, ông chủ bỗng im bặt. Trong mắt ông ta ánh lên nỗi bi thương không thể giấu giếm.

“Nhạc An chết thảm lắm, trên người không có một mảng da thịt nào lành lặn. Sau đó tôi lần theo dấu vết tìm đến phòng thí nghiệm kia. Đúng hôm đó Vân Dực định bỏ trốn, giết rất nhiều người của phòng thí nghiệm. Tôi lén chuồn vào, nhặt được Vân Dực lúc đó đang bị tiêm thuốc an thần bắt đầu phát tác. Thấy phòng thí nghiệm không có ai, tôi lén lút cứu nó ra. Sau đó tôi nghĩ lại, tôi chỉ là người làm ăn buôn bán, lại còn đang đi tìm Nhạc An, đám người đó sớm muộn gì cũng tìm ra tôi. Nên tôi đành bán nó đi. Trời đất chứng giám, tôi đã cố tình chọn gả nó cho một cô chủ nhìn vừa nghèo vừa thật thà đấy!”

“…”

Cái chữ “Vừa nghèo vừa thật thà”, nghe cứ như đang chửi xéo tôi ấy, nhưng không có bằng chứng.

Cuối cùng, tôi quyết định tha cho ông ta.

Ông chủ lại nhìn Vân Dực cười toe toét: “Nó rửa ráy sạch sẽ rồi, nhìn cũng có nét giống Nhạc An phết đấy.”

Tôi cạn lời. Ông chủ lại rưng rưng đỏ mắt, kéo Vân Dực lại: “Tôi trả cô 20 tệ, cậu gọi tôi một tiếng Bố được không?”

“…”

Đúng là đồ thần kinh!

_____ HẾT _____