Khi dùng điện thoại của chồng để đóng tiền học bán trú buổi tối cho con gái, tôi vô tình bấm vào trang khai báo thuế thu nhập cá nhân của anh.

Nhìn thấy thu nhập hằng năm của anh những năm gần đây tăng dần, tôi còn khá vui.

Bởi vì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã tiến gần thêm một bước tới mục tiêu đổi sang nhà thuộc khu học tốt hơn cho con gái.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi phát hiện thu nhập của anh gần như ngang với tôi, vậy mà số thuế anh phải đóng lại ít hơn tôi tới bảy nghìn tệ.

Với sự nhạy cảm nghề nghiệp và chút tò mò, tôi bấm vào mục khấu trừ chuyên đề bổ sung của anh.

Trên đó rõ ràng ghi: “Chăm sóc trẻ sơ sinh dưới ba tuổi”.

Nhưng con gái tôi năm nay đã bảy tuổi rồi.

Ban đầu tôi nghĩ có phải anh khai nhầm không, nhưng sau khi làm mới trang thì hiện lên: hồ sơ hoàn thuế đã được xét duyệt.

Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Dù tôi rất tin tưởng anh, nhưng tôi cũng không hề nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của cơ quan thuế nhà nước.

Tôi lục tung điện thoại của anh mà vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Cho đến khi anh bước vào phòng và nói với tôi:

“À đúng rồi, anh vẫn quên chưa hỏi em, hồi đó nhà trẻ của Ưu Ưu thu học phí thế nào nhỉ?”

Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh sờ sờ mũi rồi nói thêm:

“Đồng nghiệp anh hỏi, em giúp anh trả lời nhé?”

Tôi cười.

Nói dối chẳng khác nào tự thú, đúng là đồ đàn ông tồi.

Đợi đến lúc tôi bắt đầu ra tay, anh nhớ chuẩn bị mà chịu cho nổi.

1

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là kiểu người thích đào sâu hỏi cho ra lẽ.

Cho nên nếu anh không nói thêm câu đó, có lẽ tôi cũng chưa chắc chắn đến vậy.

Nhưng chính câu nói ấy lại giống như “ở đây không có ba trăm lượng bạc”, càng khiến người ta nghi ngờ.

Tôi kìm lại ý định muốn lập tức vạch trần anh, thuận theo lời anh hỏi:

“Đồng nghiệp nào vậy? Hay là em gọi video nói trực tiếp với anh ta đi, chính sách thu phí cũng khá phức tạp.”

Anh vội vàng nói:

“Không cần gấp thế đâu, em nói với anh là được, anh về rồi nói lại với cậu ta.”

Về?

Con người vốn là sinh vật rất có ý thức về ranh giới.

Thông thường chỉ khi quay về lãnh địa của mình mới dùng chữ “về”.

Có lẽ mối quan hệ giữa hai người này còn thân thiết hơn tôi tưởng.

Trong chốc lát tôi hơi không phản ứng kịp.

Chu Phong sợ tôi không vui, lại nói:

“Hay em nhắn tin nói với cậu ta đi, anh chắc chắn không giải thích rõ bằng em đâu.”

Anh lấy điện thoại, mở WeChat ở mục liên hệ gần đây rồi đưa cho tôi.

“Này, chính là người này, kỹ sư Tiêu. Con nhà anh ta tháng chín năm nay vừa đúng tuổi vào mẫu giáo.”

Anh nói rất rành rọt, câu chữ rõ ràng, ánh mắt cũng thẳng thắn.

Ngay lúc đó tôi đã hiểu.

Trong đoạn chat này chắc chắn sẽ không nhìn ra điều gì.

Quả nhiên.

Lịch sử trò chuyện giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài câu, trông hệt như hai đồng nghiệp nam thẳng thắn, chẳng bao giờ tán gẫu.

Tin nhắn gần nhất là Chu Phong hỏi: “Bao giờ đến?”

Bên kia trả lời: “Sắp tới rồi.”

Thời gian là tám giờ rưỡi sáng nay.

Đó đúng lúc Chu Phong ra khỏi nhà mỗi ngày.

Một ý nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu tôi.

Người này không chỉ xuất hiện trong cuộc hôn nhân của tôi và Chu Phong.

Có lẽ cô ta cũng từng xuất hiện trong tầm mắt của tôi, hoặc ở một nơi rất gần.

Tôi trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho đối phương, nói một đoạn rất dài giải thích về học phí.

Bên kia trả lời rất nhanh:

“Cảm ơn chị dâu, tôi hiểu rồi, vất vả cho chị. Hôm nào mời chị và anh Chu đi ăn.”

Chu Phong đứng bên cạnh nói:

“Thấy chưa, anh em của anh hiểu chuyện thật.”

Tôi khẽ cười nhạt, trả lời:

“Đừng để hôm khác nữa, hôm nay tôi vừa hay chưa ăn tối, hay là cùng ăn luôn đi.”

2

Phản ứng của tôi nằm ngoài dự đoán của Chu Phong.

Anh hơi lúng túng cười với tôi.

“Người ta chỉ khách sáo thôi, sao em lại thuận nước đẩy thuyền thế?”

Thấy tôi không nói gì, anh lại tiếp:

“Em làm vậy người ta biết trả lời thế nào đây, khó xử lắm.”

Anh đẩy điện thoại về phía tôi.

“Em mau nhắn lại nói là em đùa thôi đi, không mai gặp cậu ta anh cũng chẳng biết nói gì nữa.”

Tôi giả vờ khó hiểu nhìn anh một cái.

“Người ta còn chưa nói gì mà anh đã nhảy dựng lên làm gì?”

“Em nói thế thì người ta còn biết nói gì nữa? Đến từ chối em cũng ngại, người ta chỉ nói khách sáo thôi mà.”

“Vừa nãy anh còn nói anh em của anh đủ nghĩa khí cơ mà? Sao chớp mắt đã thành lời khách sáo rồi?”

“Anh không thấy mình đang tự mâu thuẫn à?”

Anh sững lại một chút rồi nói:

“Hôm nay em sao vậy? Bình thường em đâu có ép người ta đến thế.”

Tôi tưởng mình đã che giấu rất tốt.

Nhưng thật ra không phải.

Tôi hoàn toàn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Tôi nóng lòng muốn biết sự thật, nhưng lại sợ phải chạm vào nó.

Nhất là khi nhìn thấy nụ cười của con gái trên màn hình điện thoại, tôi thật sự có cảm giác tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ gây ra tất cả, trên mặt còn lộ vẻ chần chừ.

Tôi thật sự rất muốn tát anh một cái.

Có quá nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh.

Tại sao ở bên ngoài làm sai, về nhà vẫn có thể đường hoàng như vậy?

Tại sao phải phá hỏng tất cả, chẳng lẽ cuộc sống của chúng tôi chưa đủ tốt sao?

Tại sao phải phá vỡ niềm tin của tôi dành cho anh?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói ra những lời chất vấn ấy.

Tôi không chỉ là một người phụ nữ bình thường yêu chồng.

Tôi còn là mẹ của một cô con gái đáng yêu.

Nếu cha của con bé phản bội gia đình, vậy người duy nhất có thể bảo vệ quyền lợi cho con bé chỉ còn lại tôi.

Tôi vừa định mở miệng nói gì đó.

Mười phút sau, bên kia cuối cùng cũng trả lời.

“Xin lỗi nhé chị dâu, tôi vừa ăn tối xong, hay là hôm khác vậy?”

3

Chu Phong giật lại điện thoại từ tay tôi, gửi một đoạn tin nhắn thoại cho đối phương.

“Kỹ sư Tiêu à, dạo này chị dâu của cậu đang giảm cân, nghe đến ăn là không đi nổi, làm cậu chê cười rồi. Sáng mai anh mời, mình cùng ăn sáng nhé.”

Gửi xong câu đó, anh quay sang nói với tôi:

“Anh vào phòng làm việc gửi cái email, em ngủ trước đi.”

Anh vừa vào chưa lâu thì bên trong đã vang lên tiếng gọi điện.

Tôi vốn là người không có nhiều tâm sự, chất lượng giấc ngủ cũng luôn rất tốt.

Nhưng đêm đó tôi trằn trọc mãi, gần như thức trắng.

Nửa đêm, Chu Phong cầm điện thoại bước vào phòng, thậm chí còn chưa nghe xong tin nhắn thoại.

Anh quá hiểu tôi.

Anh chắc chắn nghĩ rằng tôi đã ngủ say từ lâu.

Cho nên mới không kiêng dè như vậy.

Trong suốt mấy trăm ngày đêm trước đây, quả thực vẫn luôn như thế.

“Không sao đâu, cô ấy ngủ từ lâu rồi. Mai anh đến đón em đi uống trà sáng nhé? Em dậy sớm một chút, anh đón em ở tầng hầm rồi mình đi luôn.”

Ngay khoảnh khắc anh đặt điện thoại xuống, tôi trở mình.

Tôi cảm nhận được cả người anh như ngừng thở.

Thấy tôi không có động tĩnh gì thêm, anh mới thở phào một hơi.

Vừa sợ hãi lại vừa ngang nhiên.

Người đàn ông này đúng là một tập hợp đầy mâu thuẫn.

Nếu tôi không tình cờ phát hiện ra bí mật này, tôi đoán anh có thể kéo dài việc che giấu đến vô hạn.

Cho đến khi một trong hai người tỉnh ngộ.

Hoặc mãi mãi chìm sâu trong đó.

Sáng hôm sau, anh dậy từ rất sớm.

Ngay lúc anh vừa ngồi dậy, tôi mở mắt hỏi:

“Sớm vậy đi đâu?”

Anh trả lời rất tự nhiên, rất bình tĩnh:

“Mời kỹ sư Tiêu đi uống trà sáng, ai bảo hôm qua em làm người ta khó xử.”

Anh nhìn đồng hồ rồi nói với tôi:

“Còn sớm, em ngủ thêm chút đi.”

Tôi vén chăn ngồi dậy, nói với anh:

“Dạo này giảm cân đến mức ám ảnh rồi, nghe đến ăn là không đi nổi. Dẫn em đi uống trà sáng cùng đi.”

3

Sự khác thường của tôi khiến anh hơi sững lại.

Nhưng phản ứng của anh rất nhanh, chỉ im lặng một thoáng rồi hỏi tôi:

“Buổi sáng không phải đưa đón con gái à?”

Tôi ngồi ở đầu giường, mỉm cười với anh.

“Hôm nay bố em nghỉ, ông sẽ đưa đón Tiểu Bảo. Ông đang trên đường qua đây rồi.”

Anh nhìn tôi hỏi:

“Em có thấy từ tối qua đến giờ mình hơi lạ không?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Rốt cuộc là anh lạ, hay là em lạ?”

Anh đứng ở cuối giường nhìn tôi.

Ánh mắt giao nhau, giống như một ván cờ đang âm thầm diễn ra.

Cuối cùng anh thở dài một tiếng.

“Thôi được rồi, vậy anh đưa em đi cùng.”

Dễ dàng đồng ý vậy sao?

Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

Nhưng nguyên tắc của tôi từ trước đến nay là: binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Tôi lập tức đứng dậy thay bộ đồ ở nhà, chuẩn bị đi theo anh xem rốt cuộc chuyện gì.

Đồng thời cũng chuẩn bị sẵn cho bất kỳ cái cớ mới nào anh đưa ra.

Anh ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút, sau đó đi ra nói với tôi:

“Em nhanh một chút đi, bên kỹ sư Tiêu đã xuất phát rồi. Mình là người mời mà đến muộn thì không lịch sự.”

Câu nói này của anh mang theo chút bực bội.

Sau câu nói đó, cả người anh bắt đầu trở nên sốt ruột rõ rệt.

Đầu tiên anh làm đổ một chiếc bình hoa trên bàn trong phòng khách.

Phản ứng đầu tiên của anh lại là quay sang trách tôi:

“Sao trong nhà bàn nào cũng phải đặt một cái bình hoa vậy? Con gái đã làm vỡ ba cái rồi, sao không nghĩ đến việc mua loại nhựa?”

Tôi chỉ trả lời anh ba chữ:

“Không cần.”

Việc con gái làm vỡ bình hoa đã là chuyện trước khi con bé ba tuổi.

Anh chỉ đang kiếm cớ mà thôi.

Khi anh đi đến kệ giày để thay giày, vì động tác hơi mạnh lại va phải mấy đôi giày bên cạnh.

Tôi lạnh lùng nhìn anh luống cuống dọn dẹp rồi lẩm bẩm than phiền.

“Em là tinh nhện à? Rốt cuộc em định mua bao nhiêu đôi giày mới đủ? Ba cái tủ giày trong ngoài đều là giày của em.”

Đúng lúc đó điện thoại reo lên.

Anh liếc nhìn tôi một cái rồi mới bắt máy.

Sau khi cúp điện thoại, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nói với tôi:

“Xe của kỹ sư Tiêu trên đường bị nổ lốp, hôm nay không đi uống trà sáng được rồi.”

Tôi gật đầu nói với anh:

“Vậy chúng ta tự đi thôi.”