Bùi Tu Viễn ôm con cứng đờ. Tôi chê tư thế ông không đúng. Ông lập tức ngồi xuống cạnh giường, để tôi một tay đỡ con, tay còn lại hướng dẫn ông.
“Đây là con trai ông.” Tôi nói. “Cũng là em trai của Bùi Dữ Xuyên.”
Bùi Tu Viễn nhìn tôi.
“Thằng bé có tên của riêng mình. Nó không cần phải tồn tại để chứng minh điều gì thay cho bất kỳ ai.”
Sau khi con trai đầy tháng, nhà họ Bùi sắp xếp toàn bộ quyền lợi thuộc về thằng bé đúng theo thỏa thuận.
Cổ phần và chức vụ của tôi không có gì thay đổi, bởi những thứ ấy đã thuộc về tôi từ trước khi thằng bé chào đời.
Hai năm sau, Bùi Dữ Xuyên ra tù.
Anh ta đứng chờ Bùi Tu Viễn bên ngoài cả ngày. Thừa nhận mình đã sai. Cũng hứa từ nay sẽ không đụng đến chuyện công ty nữa.
Anh ta muốn ở lại trong nước. Dù chỉ được nhận một ít tiền sinh hoạt cũng được.
Bùi Tu Viễn gặp anh ta lần cuối.
“Bố sẽ cho con một khoản tiền đủ để sống. Cũng sẽ sắp xếp để con ra nước ngoài. Nếu con thật sự muốn bắt đầu lại, không ai ngăn cản. Nhưng nếu còn động đến nhà họ Bùi, luật sư sẽ trực tiếp xử lý.”
Bùi Dữ Xuyên hỏi:
“Đứa trẻ đó thật sự sẽ thay thế con sao?”
“Nó là em trai con. Không phải công cụ sinh ra để thay thế con. Người khiến con đi đến ngày hôm nay từ đầu đến cuối vẫn luôn là chính con.”
Cuối cùng, Bùi Dữ Xuyên vẫn ra nước ngoài.
Nửa năm sau, luật sư gọi điện.
Anh ta lái xe sau khi uống rượu rồi đâm vào dải phân cách. Khi được đưa đến bệnh viện, não bị chấn thương nghiêm trọng. Bác sĩ cứu được mạng, nhưng anh ta không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bùi Tu Viễn chi trả những khoản viện phí cơ bản nhưng không bay sang đó. Ông giao toàn bộ chuyện giám hộ cho luật sư địa phương. Từ đó về sau không bao giờ nhắc đến người con trai này nữa.
Hứa Tri Nhu cũng từng tìm đến tôi một lần.
Cô ta đeo khẩu trang, chặn xe tôi dưới tòa nhà công ty. Nói rằng mình đã không còn khả năng trả nợ, hy vọng tôi nể tình đứa bé chưa kịp chào đời mà cho cô ta một khoản tiền.
Tôi bảo bảo vệ mời cô ta đi.
“Ôn Đường, cô không cảm thấy áy náy chút nào sao?” Cô ta hét qua cửa kính xe. “Nếu cô không đưa Chu Tranh tới, con tôi đã không chết!”
Tôi hạ cửa kính.
Chương 7
“Người nên áy náy là kẻ đã đá cô. Và cả cô, người dùng chính con mình để lừa tiền. Nếu muốn đòi bồi thường thì đi tìm Bùi Dữ Xuyên. Sau này còn đến chặn đường tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Cửa kính từ từ nâng lên. Giọng cô ta bị ngăn lại bên ngoài.
Sau đó Hứa Tri Nhu từng thử lên mạng bán thảm thêm vài lần. Nhưng video đầy đủ cùng phán quyết liên quan đến vụ làm giả báo cáo nhanh chóng bị đào lại.
Cô ta lập tài khoản nào thì tài khoản đó bị tố cáo. Cuối cùng, cái tên Hứa Tri Nhu thậm chí trở thành trò cười gắn với chuyện dùng thai giả để lừa bước vào nhà giàu. Về sau nữa, chẳng còn ai quan tâm cô ta đã đi đâu.
Năm con trai bốn tuổi, dự án tôi tiếp quản cuối cùng cũng đi vào ổn định.
Ngày tổ chức tiệc mừng công, tôi về nhà hơi muộn. Đẩy cửa thư phòng ra, tôi nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên thảm.
Áo vest của Bùi Tu Viễn bị ném trên sofa. Tay áo sơ mi xắn đến khuỷu. Ông đang dạy con trai nhận biết quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
Cậu nhóc chỉ vào Bùi Dữ Xuyên thời trẻ trong tấm ảnh cũ.
“Người này là ai ạ?”
Bùi Tu Viễn không giấu.
“Là anh trai con.”
“Tại sao anh không về nhà?”
“Vì anh con đã làm sai. Lại mãi không chịu sửa cho tốt.”
Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi rất nghiêm túc hỏi:
“Vậy nếu con làm sai, bố cũng đuổi con đi sao?”
“Phải xem con làm chuyện gì. Cũng phải xem con có chịu gánh trách nhiệm hay không. Không ai chỉ vì gọi bố một tiếng ‘bố’ mà có thể cả đời không cần trả giá cho lỗi lầm của mình.”
Cậu nhóc nghe chẳng hiểu bao nhiêu. Vừa quay đầu nhìn thấy tôi liền lập tức chạy tới ôm lấy chân.
Bùi Tu Viễn đứng dậy bước đến trước mặt tôi. Bao năm qua ông gần như chẳng thay đổi. Đường nét gương mặt vẫn đẹp như trước. Chỉ là khi đối diện với tôi, vẻ khách sáo của lần đầu gặp mặt đã sớm biến mất.
Ông đưa tay xoa nhẹ sau eo tôi rồi thấp giọng hỏi:
“Đứng cả ngày rồi. Mệt không?”
Tôi nhét túi xách vào tay ông.
“Mệt. Tối nay ông dỗ con ngủ.”
“Được. Nhưng đưa phần thưởng cho tôi trước.”
Con trai vẫn đang ôm chân tôi. Vậy mà ông đã giữ cằm tôi rồi cúi xuống hôn.
Tôi đẩy một cái. Ông chẳng những không buông mà còn ôm tôi chặt hơn.
Cậu nhóc bên dưới lập tức lớn tiếng phản đối:
“Bố ơi! Bố chắn mất con rồi!”
Bùi Tu Viễn cuối cùng cũng chịu buông tôi. Ông cúi xuống bế thằng bé lên bằng một tay. Tay còn lại nắm lấy tay tôi.
Chồng tôi. Con tôi. Và vị trí mà chính tay tôi giành được.
Tất cả đều đang ở trong căn nhà này.
Cuộc hôn nhân mà kiếp trước Bùi Dữ Xuyên từng dùng tính mạng của tôi để ép tôi phải giữ lấy đã sớm chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Năm năm trước, tôi chỉ xoay bản thỏa thuận hôn nhân ấy sang một hướng khác.
Lần này, tôi đã lấy đúng người.
HẾT TRUYỆN.

