Tới tháng tôi đau bụng chết đi sống lại, uống thuốc tiêm thuốc đều không ăn thua.

Bà nội bảo tôi chỉ cần tìm một anh bạn trai là khỏi ngay.

Nhưng tìm ai bây giờ?

Bà bảo mấy người bình thường không được, phải tìm người “lợi hại” mới xong.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chốt luôn cậu bạn thanh mai trúc mã.

Cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng múi nào ra múi nấy.

Vẻ ngoài lại còn mang mác nam sinh ngây thơ.

Sự tương phản này nhìn đúng là “mlem” hết nấc.

Đêm đến.

Cậu bạn thân dùng một tay xoa bụng cho tôi, tay nóng rực đến mức làm tôi run rẩy:

“Như vậy được chưa?”

“Được được được!”

Không được nữa là tôi thăng thiên mất!

**1**

“Con đau chết mất thôi——”

Kỳ dâu rụng đúng là lấy mạng người mà.

Bụng tôi đau cứ như bị mười bà Dung ma ma cầm lưỡi dao cùn rỉ sét quay chậm lăng trì vậy.

Một đao, lại một đao.

Sống! Không! Bằng! Chết!

Ánh đèn trắng lóa trong phòng cấp cứu gần như làm tôi chói mù mắt.

Bác sĩ đẩy gọng kính, vô cùng bất lực:

“Thuốc giảm đau, đã tiêm.”

“Thuốc uống, đã kê.”

“Kiểm tra cũng chẳng có bệnh lý gì.”

“Thế thì phải làm sao bây giờ ạ?”

Giọng tôi run rẩy dữ dội, còn mang theo cả tiếng khóc nức nở:

“Cháu thực sự sắp đau chết rồi…”

“Đau bụng kinh nguyên phát… ráng chịu đựng đi em gái.”

Chịu đựng?!

Tôi đau đến mức muốn biểu diễn một màn tự bạo tại chỗ luôn.

Trên đường về nhà, xe taxi xóc nảy một cái.

“Á ui——”

Tôi đau đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh.

Bác tài xế lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu mấy lần liền.

Chắc bác ấy tưởng tôi là con ma da mới được vớt từ dưới nước lên chăng?

Vất vả lắm mới lết được về đến nhà, tôi gần như là lăn vào cửa.

Trong nhà, bà nội tôi đang thong thả bóc lạc rang, trên tivi đang chiếu vở tuồng eo éo.

Cái khung cảnh tuế nguyệt tĩnh hảo này so với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch như ma của tôi đúng là một sự đối lập thảm liệt.

“Niết niết?”

Bà nội ngẩng đầu lên, giật mình làm rơi cả hột lạc:

“Sao lại ra nông nỗi này? Lại đau bụng à?”

Tôi thậm chí còn chẳng còn sức để ừ một tiếng.

Trực tiếp thả phịch người xuống sô pha.

Bà nội xích lại gần, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Bà thở dài:

“Gia môn bất hạnh, cái này là di truyền rồi. Hồi trẻ bà cũng bị y hệt, đau muốn đòi mạng.”

Tôi nhắm nghiền mắt, rên rỉ yếu ớt.

“Uống thuốc tiêm thuốc đều chẳng ăn thua…”

Bà ngừng tay vỗ lưng, hạ giọng thì thầm:

“Bà chỉ cho cháu một mẹo dân gian nhé?”

Tôi gắng gượng hé mắt ra một khe nhỏ, liếc nhìn bà.

Trên mặt bà hiện lên một vẻ quả quyết đầy bí ẩn của người từng trải.

“Tìm một đứa bạn trai thật lợi hại!”

Bà ghé sát tai tôi, giọng điệu chém đinh chặt sắt:

“Cái loại mà dương khí dồi dào, hỏa khí sung mãn ấy!”

“Ôm một cái, ủ ấm một chút, đảm bảo linh nghiệm hơn bất kỳ loại thuốc nào!”

Cái gì cơ?!

Cái đầu đang váng vất vì đau của tôi bị cái “đơn thuốc” chấn động thế tục này làm cho ong ong.

Tự dưng quên cả đau.

“Bà… bà nội?”

Trợn mắt to như muốn rớt con ngươi ra ngoài:

“Bà lại nói linh tinh gì thế?”

“Chậc, cái con ranh này!”

Bà nội tỏ vẻ “cháu thì biết cái gì”.

Chỉ ngón tay vào trán tôi:

“Đạo lý của người xưa đấy! Đạo lý xa xưa có hiểu không? Dương khí khắc âm hàn!”

“Đàn ông lợi hại thì mới có chân dương khí!”

“Tìm một đứa hỏa khí mạnh, ủ ấm bụng cho cháu, còn tốt hơn là nốc mười bát canh gừng!”

Bà càng nói càng hăng, mắt cũng sáng lên mấy phần:

“Bà nói cho cháu biết nhé, hồi xưa lúc bà đau không xuống nổi giường ấy, chính là ông nội cháu…”

“Dừng dừng dừng!”

Tôi giật nảy người bật dậy nửa thân trên khỏi sô pha.

Mặt đỏ bừng bừng.

Cơn đau quặn ở bụng dưới dường như cũng bị sự xấu hổ tột độ này làm phai nhạt đi 0.1 giây.

“Dừng lại!”

“Bà nội! Dừng! Mấy cái… ơ… chiến tích huy hoàng của bà và ông nội cháu nghe tám trăm lần rồi, nằm mơ cháu cũng đọc thuộc được!”

“Với lại mẹo này của bà có cơ sở khoa học không đấy? Cháu thà cắn răng chịu đựng còn hơn.”

“Xấu hổ cái gì?”

“Đại Thanh sụp đổ lâu rồi, con nhãi ranh nhà mày sao còn phong kiến thế hả?”

Bà lườm tôi một cái, mang dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

“Lúc quan trọng cứu được mạng là được!”

“Nhớ kỹ nhé, phải tìm đứa lợi hại, mấy thằng nhép nhép bình thường không ăn thua đâu, vô dụng!”

Bà cứ nhấn mạnh mãi hai chữ “lợi hại”, cứ như đang truyền thụ bí kíp võ công vậy.

Tôi lại rũ liệt xuống sô pha.

Trong đầu mấy từ “dương khí”, “lợi hại”, “bạn trai” cứ quậy tùng phèo như một nồi cháo lộn xộn.

Cái quái gì thế này?

Thế này mới là mê tín phong kiến thì có!

Thế kỷ 21 rồi ai còn tin mấy cái này nữa!

Tôi vẫn nên ngoan ngoãn uống thuốc thôi.

Nhưng con dao cùn trong bụng lại đột nhiên xoắn mạnh một phát, đau đến nổ đom đóm mắt.

Nhỡ đâu… trên đời thực sự có kiểu người như bà tôi nói thì sao.

Cũng… đâu phải là không thể thử.

**2**

Tôi nằm bẹp trên giường như con cá muối khô.

Túi chườm nóng chẳng có tí tác dụng nào!

Thuốc giảm đau cũng vô dụng.

Toàn là thuốc an ủi tâm lý thôi.

“Dương khí vượng…”

Trước mắt tôi bỗng hiện ra một khuôn mặt.

Tóc ngắn sảng khoái, mắt cún con, lúc cười lộ răng khểnh, trông chuẩn chỉnh một nam sinh thanh xuân vườn trường ngây thơ.

Cậu bạn thanh mai trúc mã từ hồi mặc quần thủng đít của tôi —— Lâm Hoài.

Nhớ lại mùa đông năm ngoái.

Ống nước ở căn hộ của tôi bị vỡ, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng tanh lao đến.

Dùng tay không thọc thẳng vào dòng nước lạnh âm độ để sửa.

Gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, lực hấp dẫn giới tính kéo đến max tầm.

Trời thì âm mấy độ.

Cậu ấy hì hục làm xong, trên trán vậy mà lại lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, bốc hơi nóng hầm hập!

Cái sức mạnh của cánh tay đó, bờ vai rộng đó, cùng với hơi nóng bốc lên giữa mùa đông giá rét…

Thế này… có được tính là “dương khí dồi dào, hỏa khí sung mãn” như lời bà nói không nhỉ?

Tôi vội trùm kín chăn lên đầu, cuộn tròn mình lại như con nhộng.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực như đánh trống.

Tôi điên rồi!

Chắc chắn là đau đến phát điên rồi!

Lại đi nhắm vào Lâm Hoài ư?

Đó là Lâm Hoài đấy!

Là Lâm Hoài người mà tôi cùng chơi bùn từ nhỏ, chép bài tập của nhau, và nắm giữ mọi lịch sử đen tối của tôi đấy!

Chúng tôi là tình đồng chí cách mạng vô cùng trong sáng!

Nhưng con dao cùn trong bụng lại tàn nhẫn khoét một nhát.

Đau đến mức tôi cuộn tròn người lại, nước mắt sinh lý tự động trào ra.

Tôi bấm điện thoại gọi cho bà:

“Bà ơi…”

“Cái sự ‘lợi hại’ mà bà nói… cụ thể là lợi hại như thế nào ạ?”

Bà nội mang theo một sự điềm tĩnh của người đã nhìn thấu hồng trần:

“Con bé ngốc này, hỏa khí vượng hay không, cứ nhìn vóc dáng là biết!”

“Cơ bắp có dày dặn không, thân hình có rắn rỏi không, sức lực có lớn không! Hiểu chưa hả?”

Cơ bắp! Dày dặn! Sức lực lớn!

Cơn đau ngay lập tức bị che lấp bởi ký ức về cánh tay căng tràn cơ bắp của Lâm Hoài.

Hết cách rồi, đành phải là cậu ấy thôi.

Ý nghĩ này như ngọn lửa bùng lên lan thiêu khắp cơ thể, tôi có cố đè cũng không đè xuống nổi.

Tình anh em gì tầm này?

Lòng tự trọng gì tầm này?

Đứng trước cơn đau kinh nguyệt có thể tra tấn người ta đến chết, dẹp hết ra một bên!

Tôi run rẩy sờ tìm điện thoại.

Tìm đến cái tên quen thuộc, ngón tay run bần bật, phải chọc mấy lần mới gửi được tin nhắn.

Tôi: *Lâm Hoài, giang hồ cứu cấp thật sự! Chết người đến nơi rồi…*

Bên kia rep lại gần như là trong một giây.

Lâm Hoài: *?*

Tôi hít sâu một hơi, cảm giác như mình đang lên cơn sốt.

Nhưng cái đơn thuốc của bà nội cứ lượn lờ không dứt trong não tôi.

Bụng lại đau quặn từng cơn thấu tim.

Liều thôi!

Cùng lắm thì tình bạn vỡ lở.

Tôi nhắm mắt lại, ngón tay gõ thoăn thoắt trên màn hình:

*Bà nội tớ bảo cậu có thể chữa đau bụng kinh? Thật hay đùa thế? Hay là cậu qua thử cùng tớ xem sao?*

Ngay khoảnh khắc tin nhắn gửi đi, tôi liền hối hận.

Trời đất ơi!

Tôi đang phát ngôn ra cái lời lẽ hổ báo lưu manh gì thế này!

Lâm Hoài có khi nào nghĩ tôi bị điên rồi không?

Hay là… nghĩ tôi uống thuốc giảm đau quá liều bị ngáo rồi?

Nhưng sự tĩnh lặng khiến cơn đau quặn ở bụng dưới lại càng thêm dữ dội.

Tiêu rồi.

Tình anh em trong sáng của tôi với cậu ấy, e là sắp “tốt nghiệp” ngay hôm nay thật rồi.

Điện thoại rung lên một tiếng “vù”.

Lâm Hoài: *Địa chỉ?*

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó, ngây người mất tận năm giây.

Não bộ trống rỗng, quên luôn cả đau bụng.

Cậu ấy, cậu ấy đây là… đồng ý rồi?

Cứ thế mà đồng ý á?

Không thèm hỏi tại sao?

Không chế giễu tôi đang hoang tưởng?

Không chửi tôi bị thần kinh?

Tôi: *Nhà tớ.*

Lâm Hoài: *Năm phút.*

Năm phút?!

Cậu ấy đang ở đâu thế?

Chẳng lẽ định hóa thân thành Siêu nhân Gao bay tới chỗ tôi à?!

“A a a bộ dạng ma chê quỷ hờn này của mình làm sao mà gặp người ta đây!”

Bộ đồ ngủ Pikachu nhăn nhúm, mặt trắng bệch như ma nữ Sadako, tóc tai bù xù như vừa bị sét đánh.

Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên.