Sau đó anh túm lấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, xé nát. Những mảnh giấy bay lả tả xuống đất.
“Tôi không ký.”
“Vậy tôi sẽ in thêm một bản.”
“Cô in một trăm bản, tôi sẽ xé một trăm bản.”
Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy.
“Thẩm Vực, anh nói lý một chút đi.”
“Tôi không nói lý.”
Anh cũng đứng lên, cao hơn tôi cả một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống.
“Cố Vân Thư, cô khiến cuộc đời tôi rối tung lên, bây giờ muốn phủi tay bỏ đi à? Không dễ dàng như vậy đâu.”
Tôi nhìn anh, cười giễu cợt.
“Tôi khiến cuộc đời anh rối tung?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Tôi nghiêng đầu.
“Năm năm trước anh không muốn cưới tôi, tôi đồng ý.”
“Là bố anh không chịu, là bản thân anh không có năng lực phản kháng. Anh đổ tất cả lỗi lầm lên đầu tôi, tôi đã nhịn.”
“Bây giờ tôi không muốn nhịn nữa. Tôi chủ động nhường chỗ, mời bạch nguyệt quang của anh trở về, anh lại nói tôi khiến cuộc đời anh rối tung?”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Môi Thẩm Vực khẽ động, nhưng chẳng nói được gì.
Tôi nhìn dáng vẻ cứng họng của anh.
“Được, anh không ký đúng không? Không sao.”
Tôi cầm điện thoại lên, mở WeChat của Cố Kiều.
“Tôi gọi cô ấy đến. Nhìn thấy cô ấy, chắc anh sẽ chịu ký.”
“Dù sao năm năm trước, vì cô ấy mà anh còn dám hủy hôn.”
Tôi nhấn mở ghi âm, vừa định nói thì điện thoại bị giật mất.
Thẩm Vực siết chặt điện thoại của tôi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khớp ngón tay trắng bệch.
“Không được gọi.”
“Tại sao không được gọi? Chẳng phải anh luôn nhung nhớ cô ấy sao? Năm năm rồi, anh nhắc tên cô ấy suốt năm năm.”
“Tôi nói không được gọi thì không được gọi!”
Anh ném điện thoại lên sofa.
“Cố Vân Thư, cô nhất định phải chọc tức tôi như vậy đúng không?”
“Tôi không chọc tức anh, tôi đang giúp anh.”
“Giúp tôi?”
Anh cười lạnh.
“Cô giúp tôi? Cô coi tôi là cái gì? Cô muốn gọi ai đến thì gọi người đó đến, cô bảo tôi ly hôn là tôi phải ly hôn. Cô đã từng hỏi tôi có đồng ý hay không chưa?”
“Tôi đã hỏi rồi.”
“Cô hỏi tôi có ký tên hay không!”
Anh tiến lên một bước.
“Cô đã từng hỏi tôi có muốn ly hôn với cô hay không chưa?”
Phòng khách chìm vào im lặng.
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.
Mắt anh đỏ hoe.
Tôi chưa từng thấy anh có vẻ mặt như vậy.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự yên tĩnh.
“Anh có muốn ly hôn với tôi hay không, đối với tôi không quan trọng.”
“Bởi vì tôi muốn ly hôn.”
Tôi lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Anh không ký cũng được, không sao.”
“Chúng ta có thể ly thân.”
“Ly thân đủ hai năm, tòa án có thể phán quyết ly hôn.”
Tôi cúi xuống nhặt điện thoại trên sofa, xoay người đi lên lầu.
Sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn của anh:
“Cố Vân Thư, cô đừng hòng ly hôn với tôi.”
16
Tôi hành động rất nhanh.
Ngay chiều hôm đó, tôi đã thu dọn xong hành lý. Hai chiếc vali lớn, một vali xách tay, được xếp gọn gàng ở huyền quan.
Khi Thẩm Vực xông ra khỏi phòng làm việc, tôi đang cúi xuống kéo khóa vali.
“Cô định đi đâu?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Ra nước ngoài. Chi nhánh bên đó có một dự án cần theo dõi, vừa hay.”
“Cô lừa ai vậy? Từ khi nào chuyện của chi nhánh cần cô đích thân đi theo?”
Tôi đứng thẳng người, nhìn anh.
“Bắt đầu từ hôm nay thì cần. Sao thế, tôi đi công tác anh cũng muốn quản à?”
Anh bước nhanh tới, ấn mạnh tay lên vali của tôi.
“Không được đi.”
“Thẩm Vực.”
Tôi thở dài.
“Anh có trẻ con không vậy? Anh là đứa trẻ ba tuổi à? Cứ không được, không được. Anh tưởng chỉ cần nói một câu không được thì chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra sao?”
“Tôi không định coi như chưa từng xảy ra.”
Anh siết chặt cần kéo vali, khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi chỉ không cho cô đi.”
Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.
Hai người cứ giằng co như vậy, giống như vô số lần đối đầu trong năm năm qua.

