Vài năm trước, khi thị trường bất động sản đang sốt, nghe theo lời khuyên của mẹ, tôi đã mua một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.

Tiền đặt cọc đã ngốn sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, nhưng sau đó dự án lại bị đắp chiếu.

Suốt năm năm qua, một mặt tôi phải gánh khoản nợ ngân hàng cao ngất ngưởng 8.000 tệ mỗi tháng, mặt khác phải đi thuê phòng trọ trong khu lao động nghèo để ở.

Cho đến khi nhận được nhiệm vụ đi công tác ở quê, tôi định ghé qua xem khu nhà dang dở đó ra sao.

Thế nhưng, hiện ra trước mắt tôi không phải là một công trình bỏ hoang, mà là một khu dân cư cao cấp.

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại đây đúng là khu nhà mình đã mua, tôi tìm đến căn hộ của mình theo số tòa và số phòng mà mẹ đã nói trước đây.

Cửa mở ra, tôi lại nhìn thấy em dâu đang mặc bộ đồ mặc nhà đứng đó…

1

“Chị, sao chị lại…”

Nhìn thấy tôi, em dâu tỏ vẻ kinh ngạc.

Mẹ tôi bưng một đĩa sườn xào chua ngọt từ trong bếp đi ra.

Bà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, hướng về phía cửa gọi lớn:

“Con trai về rồi à? Mẹ làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đây, rửa tay rồi vào ăn cơm thôi!”

Thấy không có tiếng trả lời, bà quay lại và nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa.

Sắc mặt mẹ tôi lập tức trở nên vô cùng khó coi, bà cố nặn ra một nụ cười.

“Thắng… Thắng Nam à, sao con lại về đây?”

Tôi cười lạnh một tiếng:

“Mẹ, không phải mẹ bảo chủ đầu tư vẫn đang tranh chấp, nhà này bị đắp chiếu bỏ hoang rồi sao?”

Mặt bà trắng bệch ngay tức khắc.

Bà bước tới một bước định nắm tay tôi, nhưng bị tôi né tránh.

“Thắng Nam, con nghe mẹ giải thích…”

“Tòa nhà này bàn giao từ bao giờ?”

“Con đừng vội, chúng ta về nhà cũ rồi nói…”

“Con hỏi mẹ là bàn giao từ bao giờ!”

Tôi gắt lên.

Mặt mẹ tôi đỏ gay vì xấu hổ, sợ hàng xóm láng giềng bàn tán, bà đột ngột đẩy tôi ra ngoài.

“Con đi trước đi, lát nữa mẹ gọi điện cho con, nhé? Đi đi, đừng có làm loạn ở đây…”

Tôi đứng im không nhúc nhích, bà bất chợt hạ thấp giọng:

“Coi như mẹ xin con, giữ chút thể diện cho em trai con với, con đi trước đi, mẹ sẽ nói hết với con, được không?”

Tôi nhìn bà trân trân.

Năm năm rồi, lần nào hỏi mẹ cũng bảo dự án bị treo, nhưng tiền nợ ngân hàng thì bắt tôi gửi cho bà không thiếu một xu.

Tôi từng nghĩ đến việc dừng trả nợ, nhưng hễ tôi nhắc đến là mẹ lại bảo vẫn còn hy vọng, nếu dừng trả nợ lãi mẹ đẻ lãi con, sau này còn khổ hơn.

Lương tháng của tôi mười nghìn tệ, đóng tiền nhà hết tám nghìn, còn lại hai nghìn tôi vừa phải thuê nhà vừa phải sinh hoạt, ốm không dám nghỉ, đến cả bă/ ng v/ ệ si nh cũng phải dùng tiết kiệm.

Vậy mà mẹ tôi biết rõ tôi sống khổ cực như thế, vẫn nhẫn tâm lừa dối tôi!

Tôi cứng rắn bày tỏ yêu cầu của mình:

“Mẹ, đây là nhà của con, bây giờ con muốn lấy lại!”

Mẹ thấy tôi nhất quyết không buông tha, mà hàng xóm xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt dị thường về phía này.

Bà cuống quá, dùng lực đẩy ngã tôi xuống đất rồi “rầm” một cái, đóng sầm cửa lại.

Tôi đập cửa liên hồi, nhưng bên trong vẫn im lìm.

Mẹ gửi cho tôi một tin nhắn:

【Thắng Nam à, con cứ về trước đi, lát nữa mẹ nói chuyện với con sau.】

Hàng xóm xung quanh bị làm phiền bắt đầu ra mắng mỏ, tôi không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi khu chung cư.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, lật lại lịch sử chuyển khoản.

Suốt 5 năm qua, đều đặn mỗi tháng tôi gửi về nhà 8.000 tệ, tổng cộng là 480 nghìn tệ.

Cộng với 300 nghìn tiền đặt cọc ban đầu, tổng cộng là 780 nghìn tệ.

Không ngờ tôi bỏ ra nhiều như thế, mà đến cửa nhà mình cũng không vào được.

Chợt nghe người qua đường nói dạo này giá nhà giảm, tôi vội lấy điện thoại tra cứu giá của khu này.

Sau khi tính toán kỹ, tôi phát hiện tiền nợ ngân hàng của khu này cùng lắm cũng chỉ khoảng ba bốn nghìn tệ một tháng.

Sợ mình tính sai, tôi còn đi tìm môi giới nhà đất.

Người môi giới nói giá nhà khu này giờ giảm rồi, nợ ngân hàng mỗi tháng chỉ khoảng hai ba nghìn, nếu là trước đây thì cũng chỉ tầm ba bốn nghìn là cùng.

Lòng tôi lạnh ngắt, không ngờ mẹ tôi lại đòi tôi số tiền gấp đôi, thậm chí là hơn thế!

2

Lúc mua nhà là khi thị trường đang ở đỉnh điểm, mẹ tôi cứ luôn miệng bảo khu này tốt lắm, nếu bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận.

Bà còn bảo đã hỏi được suất mua chung giá ưu đãi nhất, bắt tôi đưa tiền ngay để bà mua giúp.

Lúc đó tôi ở xa, mẹ lại hối thúc gấp gáp.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ ruột lại hại mình, nên tự nhiên là chuyển tiền ngay.

Nào ngờ tôi lại bị chính mẹ ruột lừa thảm đến thế!

Điện thoại chợt reo, là bố tôi, vừa bắt máy ông đã lên giọng trách móc.

“Tưởng Thắng Nam, bố nghe nói con về nhà làm loạn à?

Con có biết ‘xấu chàng hổ thiếp’ không?

Con quậy như thế, hàng xóm nhìn chúng ta ra sao?

Có phải con muốn bôi tro trát trấu vào mặt bố thì mới chịu thôi không!”

Tôi cười trong vô vọng.

“Bố, đó là nhà con bỏ tiền ra mua, tại sao con không được đến?”

Bố tôi nổi giận:

“Nhà nào của con? Nhà này bố đã quyết định cho em trai con rồi, gia sản đều là của em con hết, con đừng có mà mơ tưởng!”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng mẹ tôi:

“Ông cứ từ từ nói với con…”

Mẹ tôi cầm lấy điện thoại.

“Thắng Nam à, con cứ về đây rồi nói được không? Chúng ta ra nhà cũ nói chuyện.”

Tôi cười lạnh, họ thậm chí còn không bằng lòng để tôi bước chân vào căn nhà mới của mình!

Nghĩ đến những chuyện đã qua, tôi uất ức đến phát khóc:

“Mẹ, mẹ có biết hiện giờ toàn bộ tiền tiết kiệm của con còn bao nhiêu không?

Chưa đầy chín trăm tệ, con phải sống bằng số tiền này cho đến ngày phát lương tháng sau đấy!”

Mẹ tôi nghe xong cũng có chút hối lỗi:

“Mẹ biết con không dễ dàng gì…”

Nhưng bà lại đột ngột đổi giọng:

“Nói đi cũng phải nói lại, là do con tiêu xài hoang phí quá, lớn ngần này rồi mà trong người chỉ có bấy nhiêu tiền tiết kiệm.”

Nghe câu đó, tôi đau đớn đến mức không thốt nên lời.

Tôi sống trong căn phòng ngăn tạm bợ rộng 6m2, ăn mì tôm sắp hết hạn, mì tôm thêm quả trứng đã gọi là cải thiện bữa ăn, vậy mà bà dám bảo tôi hoang phí!

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, gào lên vào điện thoại:

“Mẹ đối xử với con như thế, mẹ còn xứng làm mẹ của con không?”

Đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy.

Tôi không cam tâm, đi tìm ban quản lý tòa nhà.

“Chào anh, tôi muốn kiểm tra thông tin cư dân căn 1703 tòa 2, tôi là Tưởng Thắng Nam, chủ sở hữu căn hộ này.”

Nhân viên quản lý ngẩng lên nhìn tôi, nhíu mày:

“Cư dân căn 1703 tôi đều quen mặt, nhà họ không có ai như chị cả.”

Tôi hít một hơi sâu, giải thích:

“Tiền đặt cọc và tiền nợ ngân hàng đều do tôi trả, phiền anh kiểm tra giúp tôi chủ hộ là ai.”

Tôi đưa ảnh chụp màn hình bằng chứng nộp tiền cho nhân viên xem, họ mới đồng ý tra cứu.

“Chị Tưởng, tra thấy rồi, chủ sở hữu căn 1703 là Tưởng Kiến Quốc, nhà bàn giao tháng 12/2019, sửa sang vào ở tháng 3/2020, chị là gì của chủ hộ?”

“Tôi là con gái ông ấy, bây giờ tôi muốn lấy lại nhà, làm ơn cho tôi xin một bản sao hồ sơ được không?”

Ban quản lý lắc đầu:

“Chuyện này chúng tôi không can thiệp được, chúng tôi chỉ công nhận sổ đỏ, anh chị tự thương lượng với nhau, hoặc là báo cảnh sát đi.”

3

Tối hôm đó, khi tôi đang cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không, em trai tôi Tưởng Hiểu Quân gửi tin nhắn tới.

【Chị, chị định làm gì thế? Quậy đến tận ban quản lý?

Bố mẹ giận đến mức đau thắt ngực kìa, chị vừa lòng chưa?】

Tôi không trả lời.

Lại một tin nữa:

【Chuyện cái nhà, chị không hiểu đâu, bố mẹ làm thế đều là vì tốt cho chị thôi.

Chị là con gái, cần nhà làm gì? Sau này lấy chồng, nhà trai chẳng lẽ không có nhà à?】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, gõ chữ:

【Chị mỗi tháng gửi 8.000 tệ, gửi suốt 5 năm, nhà chị bỏ tiền mua, tại sao chị không được lấy?】

Nó trả lời rất nhanh:

【Tiền đó là chị hiếu kính bố mẹ, ai bảo là tiền trả nợ ngân hàng?

Chị có bằng chứng không? Ghi chú chuyển khoản chị viết cái gì?

Chị tự đi mà xem lại đi.】

Tôi mở ứng dụng ngân hàng xem lại lịch sử.

Khoản 300 triệu tiền cọc ban đầu tôi chuyển thẳng, không hề ghi chú gì.

Sau này khi gửi tiền hàng tháng, mẹ tôi bảo ghi là “Tiền phụng dưỡng” để được giảm thuế, tôi không nghĩ ngợi nhiều nên đã đổi theo ý bà.

Tra cứu quy định pháp luật, nếu đổi thành tiền phụng dưỡng thì đó là tiền cho bố mẹ, số tiền này tôi có khả năng không đòi lại được.

Nghĩ đến những vất vả mình đã bỏ ra vì căn nhà này suốt những năm qua, tôi trốn trong chăn khóc nức nở.

Ngày hôm sau, tôi tìm đến nhà họ, cái gì của tôi tôi nhất định phải lấy lại!

Thang máy dừng ở tầng 17, trước cửa căn 1703, tôi gõ cửa, người ra mở vẫn là em dâu.