Vừa bước vào, Lưu Y Y lập tức lấy lý do “kiểm tra”, bắt đầu soi mói từng chỗ trong nhà tôi.

“Ôi chao, phòng khách treo tranh yoga à? Không ổn lắm đâu nhỉ?”

“Màu khăn trải ghế này chói mắt quá rồi…”

Cô ta vừa nói vừa kín đáo quan sát bố cục căn nhà, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc tủ quần áo khổng lồ trong phòng ngủ.

Tôi giả vờ không thấy ánh nhìn của cô ta, bước tới kệ TV, lấy ra một thiết bị nhỏ màu đen chỉ to cỡ hộp diêm.

“Chị Lưu, giáo sư Bùi, các anh chị hàng xóm, thật ngại quá… vì em sống một mình, hơi nhát gan, lại hay xem tin tức nên em đã mua cái này.”

Tôi giơ thiết bị ra cho họ xem, “Đây là máy dò camera quay lén, có thể phát hiện ra camera siêu nhỏ.”

Vừa nói, tôi vừa bật công tắc, thiết bị phát ra tiếng “tít” nhẹ.

Tôi cầm máy, quét một vòng quanh phòng khách – không phản ứng gì.

“Tất cả thấy chưa, rất an toàn.”

Rồi tôi chậm rãi bước vào phòng ngủ, mọi người, bao gồm cả đôi vợ chồng nhà họ Bùi đều đi theo.

Tôi quét máy dò quanh phòng ngủ – vẫn không có phản ứng gì.

Ai nấy đều trông như trút được gánh nặng.

Lưu Y Y bĩu môi, khinh khỉnh nói: “Bày trò vẽ vời.”

Tôi mỉm cười, rồi từ tốn đưa máy dò lại gần bức tường có chiếc tủ quần áo — bức tường chung với nhà 301.

Ngay khoảnh khắc đầu máy dò chạm vào phần giữa bức tường —

“Tít! Tít! Tít! Tít! Tít!”

5

Âm thanh báo động chói tai vang lên đột ngột, đèn báo đỏ nhấp nháy liên tục.

Tất cả mọi người đều bị dọa cho giật mình, trên mặt đầy vẻ sững sờ và ngơ ngác.

Vẻ mặt Lưu Y Y lập tức cứng đờ, vô thức siết chặt cánh tay Bùi Tư Niên.

Còn hắn, tuy cũng ra vẻ kinh ngạc, nhưng tia hoảng loạn lướt qua trong mắt lại không thoát khỏi ánh nhìn của tôi.

“Cái… cái gì thế này?” Một hàng xóm lắp bắp hỏi.

“Cái máy này sao lại kêu lên?”

“Chẳng lẽ… chẳng lẽ trong tường thật sự có… camera?”

Tôi làm bộ còn hoảng hơn họ, tay run lên làm máy dò rơi “bộp” xuống đất.

Tôi ôm miệng, hoảng hốt nhìn bức tường tủ quần áo, giọng run rẩy:

“Sao… sao lại thế này? Trong tường… có cái gì đó thật sao?”

Quản lý tòa nhà vốn từng gặp không ít chuyện, bước lên nhặt máy dò, cũng hướng vào bức tường quét thử.

Kết quả không đổi — âm thanh chói tai lại vang lên lần nữa.

Lúc này, mọi người đều im bặt, ánh mắt nhìn đôi vợ chồng nhà họ Bùi bắt đầu chuyển sang nghi ngờ và soi xét.

Lưu Y Y gần như đứng không vững, cố tỏ ra bình tĩnh:

“Cái… cái máy này chắc là hỏng rồi! Hoặc bị nhiễu sóng!”

“Đúng! Chắc chắn bị nhiễu sóng! Nhà tôi có nhiều thiết bị điện tử, chồng tôi là giáo sư mà, chắc chắn bị nhiễu điện từ!”

Cô ta vừa nói vừa điên cuồng ra hiệu bằng mắt với Bùi Tư Niên.

Hắn hiểu ý, lập tức đỡ lấy Lưu Y Y đang run rẩy, chau mày, dùng giọng chuyên nghiệp nói:

“Mọi người đừng hoảng. Y Y nói cũng có lý. Mấy thiết bị dân dụng như thế này độ nhạy rất cao, dễ bị WiFi, Bluetooth hoặc hệ thống dây điện trong tường gây nhiễu.”

“Cô Giang, bức tường này chắc là tường chịu lực nhỉ? Có nhiều lõi thép, dễ tạo ra trường điện từ, máy kêu là chuyện bình thường.”

Nghe hắn phân tích, có vẻ hợp lý, một số hàng xóm bắt đầu dao động.

“Nghe cũng đúng nhỉ…”

“Giáo sư Bùi nói đúng, như nhà tôi, đứng gần bộ phát WiFi là điện thoại không bắt được sóng.”

Tôi nhìn hai kẻ kia tung hứng diễn trò, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Tường chịu lực? Bản vẽ mặt bằng tòa nhà này tôi đã nghiên cứu kỹ hàng trăm lần — bức tường đó, tuyệt đối không phải tường chịu lực!

Nhưng tôi không vạch trần họ.

Bây giờ chưa phải lúc.

Tôi cần một bằng chứng không thể chối cãi, một đòn trí mạng.

Tôi liền diễn tiếp, làm bộ nhẹ nhõm, vỗ ngực: “Ra là vậy… dọa chết em rồi, em còn tưởng thật sự…”

Tôi diễn rất vừa vặn, đúng chuẩn một cô gái sống một mình, hoảng sợ và mỏng manh.

“Cảm ơn giáo sư Bùi… anh hiểu biết thật đấy.”

Quản lý tòa nhà cũng gật đầu:

“Nếu chỉ là hiểu lầm thì tốt rồi. Cô Giang, nếu cô chưa yên tâm, ngày mai bên kỹ thuật có thể qua kiểm tra hệ thống dây điện trong tường.”

“Dạ được, được ạ, cảm ơn anh nhiều.” Tôi gật đầu liên tục.

Một trận sóng gió, xem ra đã được “giải thích bằng khoa học” làm dịu đi.

Mấy người hàng xóm thấy không còn gì vui để xem, lại tiện thể dạy tôi vài câu “làm gì cũng phải giữ bình tĩnh, đừng kích động”, rồi lục đục ra về.

Trước khi đi, đôi vợ chồng nhà họ Bùi còn quay đầu lại.

Bùi Tư Niên nhìn tôi, nở nụ cười “ấm áp”.

“Cô Giang, nghỉ ngơi sớm đi, chuyện hôm nay… đừng để trong lòng.”

Nụ cười ấy, trong mắt tôi, chẳng khác gì rắn độc lạnh lùng đang lè lưỡi.

6

Tiễn hết mọi người đi, tôi lập tức đóng cửa, khóa trái.

Căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Tôi bước đến trước bức tường có chiếc tủ quần áo, bàn tay run rẩy đặt lên cánh cửa lạnh lẽo.

Tôi biết, đêm nay, bọn họ nhất định sẽ đến.

Kiếp trước, cũng sau cái “hiểu lầm” lần này, họ tưởng rằng tôi đã bị dọa đến sợ hãi, mất cảnh giác… nên mới ra tay.

Nhưng kiếp này, tôi sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, tặng họ một “món quà lớn”.

Tôi lấy điện thoại, bấm số gọi cho bạn thân, bật loa ngoài.

Tôi cố ý đứng ngay trước bức tường này, dùng âm lượng vừa đủ để người bên kia tường có thể nghe thấy rõ ràng, vui sướng hét lên:

“Alo! Tiểu Á! Tớ có tin siêu to khổng lồ muốn nói với cậu!”

“Tớ trúng số rồi!!”