Ngay cả ông Cố, lúc đi dạo buổi sáng cũng sẽ cố ý vòng qua bên tôi để nhìn một cái.

Cả Cố gia đều xoay quanh tôi.

Còn Cố Hoài An thì biến mất suốt nửa tháng trời.

Hôm đó, tôi vừa kiểm tra xong ở chỗ bác sĩ trở về.

Vừa vào phòng ngồi xuống.

Ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn thấy Cố Hoài An.

Cả người anh ta gầy đi một vòng, cằm cũng lún phún râu xanh.

Ánh mắt cũng không còn ngạo nghễ như trước.

Anh đứng ở cửa, nhìn tôi.

Vậy nên tôi coi như anh ta không tồn tại.

Cuối cùng vẫn là anh ta cúi đầu mở miệng trước:

“…Sức khỏe cô thế nào?”

Giọng điệu không được tự nhiên lắm.

Dù sao trước đó tôi và anh ta quả thực chưa từng nói với nhau lấy một câu.

Hình như nhiều nhất lúc anh ta nhắc đến tôi là nói với Lộ Dao:

“Ít qua lại với loại người đó thôi.”

Giọng điệu đầy chán ghét.

Khi đó, anh ta nào nghĩ tới có ngày mình còn phải đến quan tâm, lấy lòng tôi.

Tôi nhạt nhẽo đáp một câu:

“Khá tốt.”

Rồi không còn gì nữa.

Không khí có chút gượng gạo.

Anh ta đứng một lát, rồi lại bước lên phía trước một bước.

“Bác sĩ nói thế nào?”

Tôi liếc anh ta một cái.

“Bình thường.”

Anh ta im lặng vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Tô Thiển Nguyệt.”

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi như vậy.

Yết hầu anh ta khẽ động.

“Chúng ta… kết hôn đi.”

Cố Hoài An dường như sợ tôi từ chối, rất nhanh đã bổ sung thêm:

“Những chuyện trước đây cứ để nó qua đi đi, bây giờ đã khác rồi.”

“Đứa bé trong bụng cô, là của nhà họ Cố, cũng là của tôi.”

Nói đến đây, giọng anh ta trầm xuống.

“Chỉ cần chúng ta kết hôn.”

“Đứa bé này sẽ là người thừa kế nhà họ Cố danh chính ngôn thuận.”

“Cô cũng sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Cố. Cảm tình gì đó, thời gian vẫn còn dài, chúng ta từ từ bồi dưỡng, được không?”

Tôi nhìn anh ta, chỉ khẽ cười.

“Được thôi.”

Anh ta sững ra.

Rõ ràng không ngờ tôi sẽ đồng ý nhanh như vậy.

“Cô… đồng ý rồi à?”

“Sao lại không đồng ý?”

Giọng tôi bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt.

“Đứa bé vốn dĩ đã là của nhà họ Cố.”

“Sau này tôi cũng vẫn phải ở nhà họ Cố để chăm sóc con trai.”

“Nếu lại cho tôi thêm một thân phận danh chính ngôn thuận, chẳng phải còn tốt hơn sao?”

Tôi không cần cái gọi là yêu hay không yêu.

Thứ này hôm nay có thể cho anh.

Ngày mai, cũng có thể cho người khác.

Nhưng đứa trong bụng tôi, là đứa con trai duy nhất của anh ta bây giờ, về sau, mãi mãi.

Còn anh ta là một kẻ tàn phế, cho dù ra ngoài mèo mả gà đồng, cũng tuyệt đối không thể cho tôi thêm con riêng con ngoài giá thú nào, chia đi tài sản của nhà họ Cố.

Một người như vậy, chẳng phải là người chồng hoàn hảo nhất sao?

Thấy tôi đồng ý gả cho Cố Hoài An, ông Cố chống gậy, lập tức chốt luôn.

“Vậy thì làm càng sớm càng tốt.”

“Ngày mai đi đăng ký kết hôn. Đám cưới càng nhanh càng tốt.”

Cố tiên sinh tiếp lời, trực tiếp nhìn về phía trợ lý.

“Trước khi đăng ký kết hôn, chuẩn bị sẵn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho con dâu.”

Tôi khựng lại một chút.

Giọng Cố tiên sinh rất vững:

“Đã là con dâu nhà họ Cố, những thứ nên có thì không thể thiếu.”

“Cổ phần của tập đoàn Cố thị, trước tiên chuyển cho con một phần.”

“Bất động sản dưới tên, tài khoản vốn, quỹ tín thác — tất cả đều phải chuẩn bị đầy đủ.”

Ông nói rất nhẹ.

Nhưng từng câu từng chữ, đều là những thứ mà người bình thường cả đời cũng với không tới.

Ngày hôm sau.

Tôi và Cố Hoài An đã đăng ký kết hôn.

Không có nghi thức.

Nhưng còn nặng hơn bất kỳ nghi thức nào.

Khâu chuẩn bị đám cưới lại nhanh đến kinh người.

Chỉ trong một tuần, địa điểm, thiết kế, khách mời, an ninh, truyền thông đều đã đâu vào đấy.

Ngày cưới.

Gần như toàn bộ giới thượng lưu của thành phố đều đến đông đủ.

Thảm đỏ trải rất dài.

Tất cả ống kính đều hướng về phía tôi.

Tôi đứng trước gương nhìn mình.