TÔI TỪ CHỐI HỆ THỐNG ĂN KHỔ

TÔI TỪ CHỐI HỆ THỐNG ĂN KHỔ

VĂN ÁN:

Trước kỳ thi thử lần một, tôi bị ốm phải nghỉ dưỡng, vậy mà lại đạt được thành tích tốt nhất trong suốt những năm cấp ba.

Khi tôi còn đang mừng rỡ, anh trai đã nghe tin chạy tới, mắng tôi thậm tệ là ham ăn lười làm.

Bỗng tôi nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên:

“Vai ác nữ phụ bị ràng buộc với hệ thống chịu khổ, cô ta sống càng khổ thì học sinh nghèo kia càng sống dễ thở hơn.”

“Lần này cô ta không chăm học, khiến học sinh nghèo tụt hẳn năm mươi hạng, anh trai sao có thể để chuyện như vậy xảy ra?”

Tôi ngẩn người, vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi đang tiến lại gần, bảo tôi đứng dưới trời nắng xếp hàng mua giày thể thao cho anh ta.

Những âm thanh kia lại vang lên lần nữa:

“Nam phụ tiếp cận nữ phụ chỉ để bắt cô ta chịu khổ nhiều hơn.”

“Nữ phụ là vật thế thân để gánh nạn cho học sinh nghèo, sắp thi đại học rồi, những ngày còn lại của cô ta đừng mơ yên ổn.”

Tôi cúi đầu nhìn thân hình đen đúa, mập mạp của mình, bỗng bật cười.

Ồ.

Hệ thống chịu khổ sao?

Nhưng ai mà không thích buông thả chứ?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp