Trước kỳ thi thử lần một, tôi bị ốm phải nghỉ dưỡng, vậy mà lại đạt được thành tích tốt nhất trong suốt những năm cấp ba.

Khi tôi còn đang mừng rỡ, anh trai đã nghe tin chạy tới, mắng tôi thậm tệ là ham ăn lười làm.

Bỗng tôi nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên:

“Vai ác nữ phụ bị ràng buộc với hệ thống chịu khổ, cô ta sống càng khổ thì học sinh nghèo kia càng sống dễ thở hơn.”

“Lần này cô ta không chăm học, khiến học sinh nghèo tụt hẳn năm mươi hạng, anh trai sao có thể để chuyện như vậy xảy ra?”

Tôi ngẩn người, vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi đang tiến lại gần, bảo tôi đứng dưới trời nắng xếp hàng mua giày thể thao cho anh ta.

Những âm thanh kia lại vang lên lần nữa:

“Nam phụ tiếp cận nữ phụ chỉ để bắt cô ta chịu khổ nhiều hơn.”

“Nữ phụ là vật thế thân để gánh nạn cho học sinh nghèo, sắp thi đại học rồi, những ngày còn lại của cô ta đừng mơ yên ổn.”

Tôi cúi đầu nhìn thân hình đen đúa, mập mạp của mình, bỗng bật cười.

Ồ.

Hệ thống chịu khổ sao?

Nhưng ai mà không thích buông thả chứ?

1

“Lâm Khê, anh thật sự rất thất vọng về em, chỉ một trận ốm nhỏ mà em đã bỏ bê việc học, em quên mất sự chênh lệch giữa mình và người khác rồi sao?”

Anh trai giơ tay ném một chồng đề cương dày cộp lên đầu tôi, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập căm ghét không chút che giấu:

“Em vốn đã ngu dốt, giờ lại còn không chịu cố gắng, anh nuôi em để em ăn bám lười biếng thế này sao?!”

Kết quả thi thử lần một đủ để làm giấy thông hành cho tuyển thẳng, học sinh nghèo Lý Tư Tư vốn định nhờ kỳ thi này để vào thẳng Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Anh trai tôi cũng vì muốn giúp cô ta, trước kỳ thi cố ý không cho tôi ăn, còn bắt tôi mặc đồ mỏng manh chạy bộ đêm.

Kết quả là tôi bị cảm cúm phải nhập viện, do nghỉ bệnh nên hệ thống mới xảy ra sự cố như vậy.Đọc full tại page Vân hạ tương tư

Nghĩ tới đây, tôi cười lạnh ngẩng đầu: “Trước đây em đã nghe lời anh cố gắng học hành, kết quả là luôn đứng chót.”

“Còn lần này em chẳng chuẩn bị gì nhiều, lại tiến bộ hàng chục hạng. Nếu đã vậy, sau này em cứ buông xuôi cho xong.”

Vừa dứt lời, anh trai liền nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi:

“Em tưởng em là thiên tài chắc? Chẳng qua là lần này may mắn vớ được kết quả tốt, em mà còn nói vớ vẩn nữa đừng trách anh tát em!”

“Giờ còn mặt mũi đứng đây à, lập tức ra sân thể dục chạy mười vòng, không xong thì đừng hòng bước chân về nhà!”

Tôi không nói một lời, đá bay chiếc ghế trong văn phòng, đúng lúc đó, vị hôn phu thanh mai trúc mã đẩy cửa bước vào.

“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, Khê Khê, lần này em tiến bộ nhiều như vậy, anh thật sự vui thay cho em.”

Tạ Thần cười dịu dàng, chỉ là nụ cười đó không chạm tới đáy mắt:

“Gần đến ngày 520 rồi, anh để ý một đôi giày thể thao, có thể phải nhờ em trưa nay đi xếp hàng mua hộ.”

Tôi nhìn hai người trước mặt, lòng hoàn toàn nguội lạnh.

Một người là anh họ của tôi – từ nhỏ cha mẹ tôi mất sớm, anh ta thường xuyên tới nhà tôi, chủ động đề nghị giúp cha mẹ tôi xử lý việc tập đoàn, được họ xem như con ruột.

Một người là vị hôn phu thanh mai trúc mã – gia tộc nhà anh ta lấy danh nghĩa liên hôn với nhà tôi để lôi kéo đầu tư, cuối cùng thành công niêm yết trên sàn chứng khoán.

Họ lợi dụng hào quang từ gia đình tôi để thành danh, việc đầu tiên họ làm sau khi có được địa vị, chính là quay lại hại tôi.

“520 à, tôi từng nói sẽ cùng anh trải qua sao?”

Tôi lạnh lùng đá cửa ra:

“Tạ Thần, tôi tuyên bố đơn phương đá anh.”

2

Lúc đó, hành lang đầy bạn học đang vây xem náo nhiệt.

Nghe vậy, mọi người đầu tiên sững sờ, rồi bật cười ầm ĩ:

“Lâm Khê chắc bị lừa đá vào đầu rồi, cô ta mê Tạ Thần như vậy, sao nỡ buông tay?”

“Nhìn cái dáng đen đúa mập mạp đó, có điểm nào xứng đôi với nam thần học đường chứ?”

“Tạ Thần đúng là thiệt thòi, bao nhiêu người không yêu lại đi yêu thứ vô dụng như vậy.”

“Có phải Lâm Khê giận vì không được yêu nên mới phát rồ không, không soi gương nhìn lại mình à, tưởng làm thế sẽ khiến Tạ Thần để ý hơn sao?”

Tạ Thần cũng không cam tâm đuổi theo, nghe bạn học xì xào càng thêm khó coi:

“Chia tay không phải chuyện đùa, em đừng tưởng làm trò vài chiêu là anh sẽ dỗ dành. Anh cảnh cáo em, đừng giở chứng trước mặt anh, anh tuyệt đối không nuông chiều loại công chúa bệnh như em!”

Hắn hất mạnh vai tôi mà đi, tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Trán đập vào tường bên cạnh, tiếng cười nhạo ác ý vang lên trên đầu tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đứng dậy, không nói lời nào quay lại lớp học.

Trước đây tôi luôn bạc đãi chính mình, tin vào những lời họ nói rằng chịu khổ mới thành người.

Kết quả, hóa ra những khổ sở đó là tôi chịu thay cho người khác.

Còn bản thân tôi từ một hoa khôi học bá từng được yêu mến lại sa sút đến mức này.

“Alo, ba mẹ à.”

Tôi gọi điện cho họ:

“Con nghĩ thông suốt rồi, không cần thiết phải theo lời anh họ nhất định dự thi đại học để chứng minh bản thân nữa.”

“Con chấp nhận kế hoạch mà ba mẹ sắp xếp, ra nước ngoài học trường danh tiếng. Từ giờ trở đi, con không muốn làm khổ mình thêm nữa.”

Ba mẹ tôi vốn luôn lo lắng cho trạng thái của tôi, nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ.

Ba lập tức chuyển vào thẻ tôi năm triệu, bảo tôi ra ngoài đi dạo, không cần thiết phải ở lại trường.

Mẹ cũng không nói nhiều, đặt ngay vé VIP buổi hòa nhạc của ngôi sao tôi yêu thích nhất.

Tôi cảm động cúp máy, cùng lúc đó, Lý Tư Tư bước vào trong vòng vây và an ủi của hàng loạt bạn học.