Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta năm giây.

Sau đó mở cửa.

Bà ta ngồi xuống sofa, tôi không rót nước.

“Nói đi.”

“Vụ tai nạn xe của bố cháu năm đó, cháu luôn cho rằng đó là tai nạn.”

Máu trong cơ thể tôi đột ngột trở nên lạnh buốt.

“Bà có ý gì?”

“Thím không có chứng cứ.”

Bà ta nói câu này trước.

“Nhưng sau sự việc đó, Duy Viễn đột nhiên tiếp quản toàn bộ quyền lực trong công ty. Trình tự thời gian quá trùng hợp.”

“Bà nói những chuyện này với tôi nhằm mục đích gì?”

“Thím và Duy Viễn đang làm thủ tục ly hôn.”

Tôi không ngờ lại có bước ngoặt này.

“Ông ta đã làm gì?”

“Ba năm trước ông ta nuôi người phụ nữ khác bên ngoài. Thím đã nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại ông ta chuyển toàn bộ tài sản gia đình vào những công ty vỏ bọc đó. Người thụ hưởng thực tế của những công ty ấy không phải ông ta, mà là người phụ nữ kia.”

“Vậy bà tìm tôi vì lợi ích của bà cũng bị tổn hại.”

“Đúng.”

Bà ta rất thẳng thắn.

“Thím không đến để giúp cháu. Thím đến để giúp chính mình. Nhưng kẻ thù của chúng ta là cùng một người.”

“Bà có quân bài gì?”

Bà ta lấy từ trong túi ra một phong thư.

“Trong két sắt ở thư phòng của Duy Viễn có một ổ cứng. Bên trong chứa toàn bộ hồ sơ tài chính thật của các công ty vỏ bọc. Mật mã két sắt là ngày sinh của con gái ông ta. Không phải Khương Hựu, mà là đứa con gái ông ta sinh với người phụ nữ bên ngoài.”

Tôi nhận lấy phong thư.

Bên trong là một mảnh giấy ghi sáu chữ số.

“Tại sao bà không tự đi lấy?”

“Thím đã chuyển ra ngoài. Ông ta cũng thay khóa cửa rồi.”

“Vậy tôi vào bằng cách nào?”

“Khương Hựu có chìa khóa.”

Tôi đặt phong thư lên bàn trà.

“Tôi cần thời gian xác nhận những thông tin này.”

“Cháu có ba ngày. Ba ngày sau, tổ chức kiểm toán sẽ bước vào giai đoạn hai. Duy Viễn nhất định sẽ tiêu hủy ổ cứng trước thời điểm đó.”

Bà ta đứng dậy.

“Trì Trì, năm đó thím không giúp hai mẹ con cháu. Đây là điều thím nợ cháu. Nhưng hôm nay thím đến không phải để chuộc tội. Thím chỉ không muốn người đàn ông ấy lấy luôn cả những thứ thuộc về thím.”

Bà ta rời đi.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách.

Vụ tai nạn xe của bố.

Suốt mười hai năm, tôi chưa từng nghi ngờ đó là một tai nạn.

Trời mưa lớn, trên đường cao tốc, chiếc xe mất kiểm soát rồi lao qua lan can.

Báo cáo của cảnh sát giao thông lúc đó viết rất rõ ràng.

Nhưng nếu…

Không.

Bây giờ không thể nghĩ những chuyện này.

Lời Cao Nguyệt Cầm có thể là thật, cũng có thể là kế ly gián, khiến tôi mất kiểm soát cảm xúc rồi đưa ra phán đoán sai lầm.

Tôi cần xác nhận một việc trước.

Tôi cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Khương Hựu.

“Ngày mai gặp một lát. Tôi có chuyện muốn hỏi.”

Hai phút sau, cậu ta trả lời:

“Được. Thời gian và địa điểm chị quyết định.”

Trưa ngày hôm sau.

Khương Hựu ngồi đối diện tôi.

Sau khi nghe tôi thuật lại lời Cao Nguyệt Cầm, cậu ta im lặng rất lâu.

“Cậu có biết bố cậu có người bên ngoài không?”

“…Biết.”

“Biết ông ta còn có một đứa con gái khác?”

Bàn tay cậu ta siết chặt chiếc cốc.

“…Năm ngoái mới biết. Con bé ba tuổi rồi.”

“Chiếc két sắt mẹ cậu nói…”

“Em biết chiếc két sắt ấy.”

Cậu ta ngắt lời tôi.

“Nhưng chị đang muốn em đi trộm đồ của bố mình.”

“Cậu bỏ phiếu trắng vì trong lòng đã có suy đoán. Trong số tiền ấy, một phần thuộc về gia đình cậu, một phần là do bố tôi để lại cho tôi. Bây giờ chúng sắp chảy vào túi một người phụ nữ khác. Cậu có biết mẹ mình ra đi tay trắng sẽ có hậu quả gì không?”

Cậu ta nhắm mắt lại.

“Cho em một ngày.”

“Cậu chỉ còn hai ngày.”

Cậu ta đứng lên, đi hai bước rồi quay lại.

“Khương Trì.”

“Ừ.”

“Nếu trong ổ cứng ấy thật sự có thứ liên quan đến tai nạn xe của bác cả… chị sẽ làm thế nào?”

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu cảm thấy tôi sẽ làm gì?”

Cậu ta không nói thêm, xoay người rời đi.

Mười một giờ tối ngày hôm sau.