Bà lập tức đứng dậy: “Thế thì không quyên gì hết!”
Lần này bố tôi không cản bà nữa. Ông trầm mặt nhìn sang bố mẹ của Bùi Húc Ngôn ngồi cùng bàn.
“Học bổng của con cái nhà ai, ai hứa hẹn thì người đó tự chịu trách nhiệm.”
Chú Bùi mặt mày ngượng ngùng, rõ ràng ông cũng không hề biết chuyện này.
Dì Tần (mẹ Bùi Húc Ngôn) định nói gì đó, thì bị Bùi Húc Ngôn – người vừa đỡ Tô Vãn Tình quay lại – cắt ngang.
“Chú, dì, Thời Nhất chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý trước thôi. Chuyện này cháu sẽ nói rõ lại với cậu ấy.”
Cậu ta nói một cách cực kỳ tự nhiên.
Cứ như thể tôi vẫn sẽ giống như trước đây, chỉ cần cậu ta dỗ dành vài câu, là sẽ ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi nhét quả trứng luộc bị nứt vỏ vào trong túi xách.
“Cậu không cần nói gì với tôi cả. Tôi sẽ KHÔNG quyên góp.”
**02**
Bữa tiệc kết thúc sớm.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Bùi Húc Ngôn liền đuổi theo.
“Chu Thời Nhất.” Cậu ta túm lấy cánh tay tôi. “Cậu đứng lại.”
Tôi hất tay cậu ta ra: “Còn việc gì nữa?”
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của tôi, cậu ta sững lại. Chắc cậu ta chưa từng nghĩ tôi sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.
“Vừa nãy đông người quá, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Ánh đèn trước cửa khách sạn sáng rực. Tô Vãn Tình đứng cách đó không xa, hai tay ôm lấy cánh tay mình, mắt vẫn còn đỏ.
Bùi Húc Ngôn cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô ta, rồi mới quay lại nhìn tôi.
“Cậu giữ lại 50.000, còn 150.000 thì cho Vãn Tình. Trả trước học phí và phí ký túc xá năm nhất cho cô ấy, những năm sau sẽ tính tiếp.”
Cậu ta nói rất nghiêm túc, cứ như thể bản thân đã phải nhượng bộ một bước rất lớn. “Cậu xem, như vậy cũng đâu phải cậu chẳng còn đồng nào.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“200.000 tệ của tôi, tôi giữ lại 50.000, thế tôi còn phải nói lời cảm ơn cậu à?”
“Ý tôi không phải vậy.” Bùi Húc Ngôn hạ giọng. “Thời Nhất, cậu đừng cố tình bóp méo lời tôi. Hoàn cảnh của Vãn Tình cậu cũng biết mà, bố cô ấy bỏ mặc mẹ con họ từ lâu, mẹ cô ấy làm lao công dọn dẹp, mỗi tháng lương chỉ được hơn 3000 tệ. Cô ấy vất vả lắm mới đỗ đại học, chẳng lẽ chỉ vì không có học phí mà không đi học nữa sao?”
“Cô ấy có thể xin khoản vay vốn sinh viên.”
Sắc mặt Tô Vãn Tình trắng bệch: “Mẹ tớ sức khỏe không tốt.” Cô ta lí nhí nói. “Nếu tớ gánh một khoản nợ, tớ sợ mẹ sẽ mất ngủ hàng đêm.”
“Nhà trường còn có học bổng trợ cấp và kênh hỗ trợ nhập học.” Tôi tiếp tục.
“Nhưng những cái đó đâu phải cứ xin là được ngay!” Giọng Bùi Húc Ngôn bắt đầu bực dọc. “Hơn nữa học phí trường dân lập đắt như vậy, trợ cấp được bao nhiêu chứ?”
“Vậy nên?” Tôi hỏi lại. “Vậy nên bố mẹ tôi phải gánh vác thay cô ấy à?”
Bùi Húc Ngôn nhíu mày: “Bố mẹ cậu mở quán ăn sáng, vất vả thì có vất vả, nhưng nuôi cậu học đại học vẫn dư sức. Sau này cậu học trường top đầu, ra trường kiếm tiền rất nhanh. Nhưng Vãn Tình chỉ có một cơ hội này thôi.”
Lại là câu nói đó.
Cô ta chỉ có một cơ hội này thôi, còn tôi thì dường như tương lai lúc nào cũng có những cơ hội khác.
Vì tôi học giỏi, nên sự nỗ lực của tôi có thể bị xem nhẹ.
Vì tôi hiểu chuyện, nên bố mẹ tôi có thể tiếp tục vất vả.
Vì Tô Vãn Tình biết khóc, nên tất cả mọi người đều phải dang tay cứu vớt cô ta.
“Bùi Húc Ngôn.” Lần đầu tiên tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên cậu ta. “Sao cậu không dùng tiền của chính mình?”
Vẻ mặt cậu ta hơi khựng lại.
“Tôi đào đâu ra 200.000?”
“Nhà cậu không có sao?”
“Đó là tiền của nhà tôi, không phải của tôi.” Cậu ta đáp rất rành rọt. “Tôi không thể bắt bố mẹ tôi đóng học phí thay cho Vãn Tình được, tính chất nó khác nhau.”
Tôi im lặng mất hai giây, rồi chợt bừng tỉnh.
Tiền nhà họ Bùi không thể đụng vào, vì điều đó sẽ làm cậu ta khó xử.

