Bùi Húc Ngôn liếc nhìn một cái, hạ giọng nói: “Chúng ta vào trong rồi nói.”

“Không cần.” Tôi đứng ngay tại quầy thu ngân. “Nói luôn ở đây đi.”

Cậu ta nhìn bố mẹ tôi, dường như có chút e dè: “Thời Nhất, đây là chuyện của ba chúng ta.”

Mẹ tôi đặt mạnh chiếc muôi múc nước dùng vào cạnh nồi.

“Lúc cậu thay con gái tôi quyên 200.000 tệ, sao không bảo đó là chuyện riêng của nó?”

Mặt Bùi Húc Ngôn cứng lại. “Dì, cháu không có ác ý. Hoàn cảnh nhà Vãn Tình thực sự rất khó khăn. Thời Nhất sau này tương lai rộng mở, số tiền này đối với cậu ấy không ảnh hưởng nhiều.”

Mẹ tôi tức đến bật cười: “Ảnh hưởng nhiều hay ít, là do cậu quyết định à? Bố nó cổ tay đau đến mức đêm không ngủ được, tôi đứng bán hàng nửa tiếng là lưng đã tê dại. Chúng tôi mỗi ngày dậy từ ba giờ sáng, cũng chỉ vì muốn con gái đi học đại học không phải cầu cạnh ai. Số tiền con bé dựa vào thực lực thi được, dựa vào đâu mà cậu nói không ảnh hưởng?”

Nước mắt Tô Vãn Tình lập tức tuôn rơi.

“Dì ơi, dì đừng giận.”

“Cháu thật sự không cần nữa.”

“Hôm nay cháu đến đây là để nói với Thời Nhất, cháu đã quyết định không học đại học nữa.”

Cô ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Đó là bản photo giấy báo trúng tuyển của trường dân lập.

Góc trên bên phải bị cô ta viết bốn chữ đỏ chót bằng bút mực: “TỪ BỎ NHẬP HỌC”.

“Cháu không thể vì bản thân mình mà làm cả nhà dì không vui.”

Nói xong, cô ta quay người định bước đi.

Bùi Húc Ngôn vội kéo cô ta lại. “Cậu bớt bốc đồng đi được không?”

“Vậy giờ tớ phải làm sao?” Tô Vãn Tình vừa khóc vừa hất tay cậu ta ra. “Thời Nhất cho rằng tớ cướp tiền của cậu ấy, các bạn trong trường cũng đang mắng chửi tớ. Tớ không học nữa, mọi chuyện không phải sẽ kết thúc sao?”

Ánh mắt hai vị khách trong quán nhìn tôi đã thay đổi.

Một người lẩm bẩm: “Người ta đã quyết định không đi học rồi, đúng là đáng thương thật.”

Tôi đi đến trước mặt Tô Vãn Tình.

“Đơn xin vay vốn sinh viên, cậu đã điền chưa?”

Cô ta ngớ người: “Gì cơ?”

“Đã hỏi kênh hỗ trợ nhập học của trường chưa?”

“Hồ sơ xin học bổng trợ cấp của Nhà nước cần những gì, đã chuẩn bị chưa?”

Cô ta há hốc mồm: “Mẹ tớ sức khỏe không tốt, tớ không muốn để mẹ phải gánh nợ.”

“Vay vốn sinh viên là do sinh viên tự đứng tên, sau khi ra trường trả góp.” Tôi lấy điện thoại ra, gửi hết những tài liệu tôi đã tìm hiểu và tổng hợp tối qua cho cô ta. Điều kiện vay, thủ tục, số điện thoại trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường – không thiếu thứ gì.

“Trường có vị trí làm thêm hỗ trợ sinh viên, khai giảng xong là có thể đăng ký.”

“Nếu thành tích của cậu đạt tiêu chuẩn nhận trợ cấp của địa phương, hồ sơ đầy đủ thì có thể xin xét duyệt.”

“Nếu học phí năm nhất vẫn còn thiếu, cậu có thể xin trợ cấp khó khăn đột xuất.”

Tiếng khóc của Tô Vãn Tình ngưng bặt.

Bùi Húc Ngôn nhíu chặt mày. “Cậu thừa biết cộng dồn mấy cái đó lại cũng chưa chắc đã đủ.”

“Ít nhất cũng đủ để cậu ấy nhập học trước, và giải quyết được một phần chi phí.”

“Thế phần còn lại thì sao?”

Tôi nhìn cậu ta: “Cậu không phải là bạn trai của cô ấy à?”

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng.

Tô Vãn Tình đột ngột ngẩng đầu lên. Sắc mặt Bùi Húc Ngôn chùng xuống.

“Ai nói với cậu?”

“Chuyện đó có quan trọng không?” Tôi mở bức ảnh chụp bên bờ biển lên. “Hay là hai người cảm thấy, yêu nhau thì có thể giấu tôi, nhưng quyên tiền học bổng của tôi thì bắt buộc ba người phải bàn bạc?”

Bùi Húc Ngôn nhìn chằm chằm bức ảnh mất hai giây, biểu cảm ngược lại lại bình tĩnh hơn.

“Đã bị cậu biết rồi, tôi cũng không giấu nữa. Tôi và Vãn Tình đúng là ở bên nhau sau kỳ thi đại học. Trước đó không nói là sợ cậu nhất thời không chấp nhận được.”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm: “Sợ tôi không chấp nhận được?”