Cho đến khi bọn họ kết hôn, trên cuốn nhật ký mới xuất hiện những dòng chữ mới.
[Mình và Hoắc Cảnh Xuyên kết hôn rồi! Mình vui quá vui quá đi mất! Mình thích anh ấy lâu như vậy, cuối cùng cũng cầu được ước thấy! Con trai anh ấy hình như không thích mình cho lắm, nhưng không sao, mình chỉ cần thích anh ấy là được, anh ấy rồi cũng sẽ thích mình thôi.]
[Thần Thần lại đổ cơm mình nấu đi rồi, còn lén bỏ thuốc xổ vào nước của mình. Mình gọi điện cho Hoắc Cảnh Xuyên, nhưng anh ấy đang đi cùng Cố Thanh Nguyệt. Mình giận rồi, Hoắc Cảnh Xuyên, nếu anh không đến dỗ em, em sẽ không thích anh nữa.]
[Hôm nay là sinh nhật mình, nhưng Hoắc Cảnh Xuyên dẫn Thần Thần đi tìm Cố Thanh Nguyệt mất rồi, vì phim của cô ta vừa công chiếu. Mình ăn bánh kem một mình. Rõ ràng là mua loại bánh ngọt nhất, sao ăn lại thấy mặn chát thế này.]
[Con của mình mất rồi. Đau quá, đau quá. Hoắc Cảnh Xuyên không tin mình, Hoắc Thần vẫn ghét mình như cũ. Mình mệt quá, mình không trụ nổi nữa. Hoắc Cảnh Xuyên, yêu anh vất vả quá.]
[Hoắc Cảnh Xuyên, em không muốn thích anh nữa.]
Mấy chữ cuối cùng mờ nhòe, thấm đẫm nước mắt.
Có thể thấy người viết ra những dòng này đã phải giằng xé, đau khổ đến nhường nào.
Hoắc Cảnh Xuyên chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ, những giọt nước mắt nóng hổi không thể khống chế tuôn rơi.
Anh đưa tay muốn lau đi, nhưng không hiểu sao, càng lau lại càng chảy nhiều hơn.
**Chương 12**
Hoắc Cảnh Xuyên sống mơ màng mờ mịt suốt mấy ngày.
Anh giam mình trong biệt thự, uống cạn hết chai rượu này đến chai rượu khác.
Anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình, trợ lý đến tìm đều bị anh gào đuổi ra ngoài. Cho đến khi Hoắc Thần lảo đảo chạy đến tìm anh.
Hoắc Cảnh Xuyên ngẩng đầu nhìn một cái, bị những vết bầm tím trên mặt nó làm kinh hãi đến mức cơn say cũng tan đi mấy phần: “Có chuyện gì vậy?”
Hoắc Thần nấc nghẹn không ngừng, cúi gằm mặt không chịu nói.
Hoắc Cảnh Xuyên gặng hỏi mãi, Hoắc Thần mới khóc òa lên hỏi: “Mẹ thật sự sẽ không về nữa sao?”
Anh sững người, lúc này mới nhận ra Hoắc Thần đang gọi Kiều Vãn Ngọc.
Ròng rã ba năm trời, Kiều Vãn Ngọc liên tục cho đi, nhưng chưa bao giờ nhận lại được một sắc mặt tử tế từ Hoắc Thần.
Bây giờ, khi cô vĩnh viễn rời đi, Hoắc Thần mới chịu thừa nhận cô.
“Hoắc Thần, nói đi, ai đánh con?”
Hoắc Thần chỉ biết khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã.
Câu trả lời thật ra rất rõ ràng. Hoắc Thần là tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, người dám động vào nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hoắc Cảnh Xuyên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo: “Là Cố Thanh Nguyệt, đúng không?”
Hoắc Thần cúi đầu không nói, nhưng vẻ mặt nó đã thay cho câu trả lời.
Hoắc Cảnh Xuyên trực tiếp lôi nó ra ngoài, bảo tài xế đưa thẳng đến căn hộ của Cố Thanh Nguyệt.
Bên trong vọng ra những âm thanh huyên náo.
Cố Thanh Nguyệt đang tám chuyện với cô bạn thân, giọng điệu ngang ngược: “Tao chỉ muốn ép Kiều Vãn Ngọc cút đi thôi, ai mà ngờ cô ta lại lăn ra chết luôn chứ? Cũng coi như cô ta vắn số.”
“Việc tao gả vào nhà họ Hoắc chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
Cô bạn thân hỏi: “Mày muốn gả cho Hoắc Cảnh Xuyên thế, sao năm đó lại đòi ly hôn?”
Cố Thanh Nguyệt bật cười: “Tất nhiên là tao không chịu nổi mấy quy củ phiền toái của tụi hào môn, cũng chẳng rảnh rỗi đi chăm thằng con phá gia chi tử đó. Mấy năm nay tao vừa có tiền vừa có tự do, lại có Kiều Vãn Ngọc làm osin nuôi con cho tao, sướng biết bao nhiêu.”
“Nếu không phải Hoắc Thần bắt đầu dao động với Kiều Vãn Ngọc, tao còn có thể chơi thêm vài năm nữa.”
“Thằng nhóc vô ơn đó, không xem lại xem nó chui ra từ bụng ai! Kiều Vãn Ngọc mới hầu hạ nó mấy năm mà nó đã quên mất mình là ai rồi, nhổ vào!”
Hoắc Cảnh Xuyên nắm chặt lấy bàn tay đang dắt Hoắc Thần.

