“Chiều nay có một nhà đầu tư rất quan trọng với phòng thí nghiệm đến đây, em đi cùng thầy gặp ông ấy nhé.”

Kiều Vãn Ngọc rất ngạc nhiên: “Em không giỏi giao tiếp với người ngoài cho lắm…”

“Không sao đâu, chính ngài ấy đã đích danh yêu cầu muốn gặp em.” Giáo sư già nháy mắt với cô, trông có vẻ khá dí dỏm.

Buổi chiều, Kiều Vãn Ngọc đến quán cà phê đúng giờ.

Chưa thấy nhà đầu tư đâu, đã đụng ngay một cục bông nhỏ xíu trùm kín mít từ đầu đến chân.

Cậu nhóc không nói hai lời đã lao tới, dụi loạn xạ vào lòng Kiều Vãn Ngọc: “Chị Kiều! Em nhớ chị quá!”

Kiều Vãn Ngọc sững người: “Tiểu Tả? Sao em tìm được chị?”

Tiểu Tả là đứa trẻ cô nhặt được trên đường về căn hộ.

Thằng bé nhỏ xíu, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giấu trong chiếc mũ len, chóp mũi lạnh cóng đỏ ửng.

Kiều Vãn Ngọc nhìn mà không đành lòng, bèn đưa thằng bé về căn hộ, pha thuốc cho uống, định bụng sẽ liên lạc với người nhà giúp nó.

“Số điện thoại của ba mẹ em là bao nhiêu?”

Tiểu Tả chớp đôi mắt to tròn, nói bằng giọng tiếng Trung hơi lơ lớ: “Em không biết đâu chị ơi.”

Chạm phải ánh mắt của thằng bé, Kiều Vãn Ngọc có phần bất lực, đành giữ thằng bé lại một đêm.

Thằng bé bị dọa sợ, nửa đêm không ngủ được, trùm chăn lén khóc rưng rức.

Kiều Vãn Ngọc đã có thâm niên chăm sóc Hoắc Thần – cái đồ quỷ nhỏ khó chiều đó suốt ba năm trời, nên rất có kinh nghiệm đối phó với tình huống này. Cô bèn lôi Tiểu Tả ra.

Cô vừa ôm Tiểu Tả vỗ về, vừa hát ru cho thằng bé nghe.

Tiểu Tả dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn lầm bầm gọi “mẹ”, nghe mà tim Kiều Vãn Ngọc mềm xèo.

Thằng bé ở chỗ Kiều Vãn Ngọc mấy ngày, cuối cùng cảnh sát cũng liên lạc được với người nhà.

Ngày cảnh sát đến đưa thằng bé đi, nó ôm riết lấy cánh tay Kiều Vãn Ngọc không chịu buông, giọng mếu máo: “Chị ơi, chị là người tốt nhất với em.”

“Chưa từng có ai dỗ em ngủ, chị giống y như mẹ em vậy.”

Nghe mà lòng Kiều Vãn Ngọc chua xót, thậm chí cô còn nghi ngờ thằng bé bị ngược đãi cơ.

Đúng lúc cô định mở miệng hỏi thì Tiểu Tả đã buông tay.

Kiều Vãn Ngọc cứ tưởng, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

**Chương 14**

“Là ba dẫn em tới đó!”

Tiểu Tả ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì phấn khích. Thằng bé vui vẻ giơ tay chỉ về phía sau Kiều Vãn Ngọc.

Kiều Vãn Ngọc quay đầu lại, bắt gặp ngay một đôi mắt của người đàn ông.

Anh mặc bộ vest may đo thủ công, vóc dáng cao ngất, ngũ quan lập thể sắc nét. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh lục thẫm toát lên vài phần lạnh lùng.

Ánh mắt Kiều Vãn Ngọc quét một vòng qua khuôn mặt rõ ràng không thuộc về người phương Đông kia, rồi lại chuyển sang gương mặt đậm nét Trung Hoa của Tiểu Tả. Cô ngập ngừng: “Đây là… ba của em?”

Cô không gặp phải kẻ buôn người đấy chứ?

“Tiểu Tả không phải con ruột của tôi, nó chỉ thích gọi tôi là ba thôi.”

Người đàn ông xoa đầu Tiểu Tả, giọng nói mang theo sự bất lực. Sau đó, anh vươn tay về phía Kiều Vãn Ngọc.

“Chào cô, tôi là Levi.”

Anh nói tiếng Trung, phát âm chuẩn xác, chỉ mang theo chút giọng điệu ngoại quốc.

Kiều Vãn Ngọc bắt tay anh, cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay anh hơi lạnh lẽo, hệt như con người anh vậy.

Levi là một người rất có giáo dưỡng. Sau khi ngồi xuống, anh trò chuyện vài câu bâng quơ với Kiều Vãn Ngọc. Cách anh gợi chuyện rất khéo léo, không hề để không khí bị trùng xuống.

Chủ yếu họ nói về Tiểu Tả.

Gần lúc kết thúc, Kiều Vãn Ngọc thẳng thắn nói: “Lúc giáo sư bảo tôi tới đây, ông ấy có nói rằng hy vọng tôi có thể tranh thủ được khoản đầu tư của anh.”

Không ngờ cô lại bộc trực như vậy, Levi sững lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên: “Ồ? Vậy cô Kiều đã trả lời thế nào?”