Kiều Vãn Ngọc dở khóc dở cười, ngập ngừng một lát, cô giơ ngón áp út bàn tay phải cho anh xem, trên đó vẫn hằn rõ một vết xỉn màu: “Tôi từng kết hôn, lại còn từng nuôi một đứa trẻ.”

Tuy đứa trẻ đó không phải do cô đẻ ra, mà Hoắc Cảnh Xuyên cũng chưa từng muốn cô sinh con.

Trong đôi mắt xanh lục thẫm của Levi lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó anh lại lặp lại một lần nữa: “Không mâu thuẫn.”

Kiều Vãn Ngọc nghẹn họng.

Thế này mà vẫn không mâu thuẫn?

Cô cảm thấy mình nói rát cả cổ: “Điều kiện của anh tốt như vậy, tôi không xứng với anh…”

Bước chân của Levi dừng lại.

Anh quay sang nhìn Kiều Vãn Ngọc, sự kinh ngạc trong mắt càng đậm thêm, pha lẫn vài phần không đồng tình: “Tại sao cô lại không xứng với tôi? Chỉ vì một cuộc hôn nhân không mấy êm ấm thôi sao?”

Kiều Vãn Ngọc á khẩu.

“Sao, sao anh biết cuộc hôn nhân của tôi không êm ấm?”

Vừa hỏi xong Kiều Vãn Ngọc đã thấy hối hận.

Nếu mà êm ấm thì cô đã chẳng ly hôn.

Levi lại nói: “Lần đầu tiên gặp cô, tôi không nghĩ cô là người tự ti. Nhưng khi nhắc đến cuộc hôn nhân này, trông cô rõ ràng rất không vui.”

Kiều Vãn Ngọc lặng người.

Đâu chỉ là không vui.

Ba năm hôn nhân ngắn ngủi, cô thương tích đầy mình, đánh mất chính bản thân.

Khoảng thời gian đầu mới đến California, cô thậm chí còn không dám soi gương.

Cô không dám đối mặt với một bản thân tiều tụy, không một chút sức sống trong gương.

Cô phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Đúng… nhưng tôi không cần phải dùng một mối quan hệ mới để chứng minh bản thân đã vượt qua.”

“Tôi một mình vẫn rất ổn.”

Levi bật cười, như băng tuyết tan chảy: “Tất nhiên rồi, cô rất tuyệt, cô Kiều.”

“Là tôi đang theo đuổi cô, cô không cần phải chịu gánh nặng gì cả.”

“Cô không cần một mối tình mới để chứng minh bản thân, tôi chỉ mong cô đừng vì mối tình trước mà cự tuyệt tôi hoàn toàn.”

Kiều Vãn Ngọc trầm mặc một hồi, hỏi: “Nếu như tôi thực sự bị PTSD, không muốn yêu đương thì sao?”

Levi đành thở dài bất lực: “Thế thì tôi đành phải về nhà rủa xả tên chồng cũ đáng ghét của cô một đêm, ngày mai lại tiếp tục cố gắng theo đuổi cô vậy.”

Kiều Vãn Ngọc “phụt” cười thành tiếng.

Tiểu Tả ngửa khuôn mặt non nớt lên, vẻ mặt đầy hoang mang: “Theo đuổi nghĩa là gì ạ? Có phải cô Kiều sắp làm mẹ con rồi không?”

Levi bế bổng thằng bé lên thơm một cái: “Nếu ba thành công.”

Tiểu Tả trưng cái mặt dính đầy nước bọt, thèm thuồng nhìn Kiều Vãn Ngọc: “Vậy cô Kiều mau đồng ý đi!”

Levi cao hơn Kiều Vãn Ngọc rất nhiều, Kiều Vãn Ngọc phải ngước lên mới nhìn thẳng được vào mắt anh.

Tuyết vẫn đang rơi, lất phất bay lượn.

Kiều Vãn Ngọc lại cảm thấy cái lạnh dường như đã bị xua tan đi ít nhiều, đến cả những bông tuyết sắc cạnh cũng trở nên mềm mại hơn.

Tối hôm đó, Kiều Vãn Ngọc gọi video cho ba mẹ.

Cô lăn lộn trên giường, mặt đỏ hây hây nói: “Hình như con biết yêu rồi.”

**Chương 16**

Hai tháng sau, tại một sân bay ở Trung Quốc.

Kiều Vãn Ngọc mặc một bộ đồ thể thao ôm dáng, kéo theo chiếc vali, vừa bước đi vừa nhắn tin cho một ai đó đang hờn dỗi.

“Em còn phải hoàn thành luận án tiến sĩ cơ mà, sao em về nước xong lại không quay lại chứ?”

“Em chỉ về thăm nhà chút thôi.”

“Tiểu Tả khóc á? Làm sao em tin được, thằng bé đâu có hay làm mình làm mẩy thế…”

Giữa dòng người đứng đón, có người giơ tay vẫy mạnh: “Vãn Ngọc!”

Mắt Kiều Vãn Ngọc sáng rực lên, cô tắt điện thoại, chạy ào tới ôm chầm lấy người phụ nữ: “Mẹ!”

Kiều phu nhân siết chặt vòng tay ôm lấy Kiều Vãn Ngọc, vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Cuối cùng con cũng về rồi…”

Kiều Vãn Ngọc cũng thấy chua xót trong lòng, áy náy nói: “Con xin lỗi, đột nhiên phải ra nước ngoài học mà không bàn bạc gì với ba mẹ.”