Vậy mà suốt ba năm qua, cô đã cầu cứu Hoắc Cảnh Xuyên không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta chưa từng mảy may nghĩ cách giải quyết.

Cô còn tưởng Hoắc Cảnh Xuyên là người con có hiếu, lão phu nhân lại nắm giữ cổ phần của Hoắc thị nên Hoắc Cảnh Xuyên khó xử lý.

Thế nên cô cứ hết lần này đến lần khác tự an ủi bản thân, hết lần này đến lần khác tự nuốt đắng nuốt cay vào lòng.

Bây giờ nghĩ lại, mới nực cười làm sao!

Kiều phu nhân không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn ôm lấy con gái, thủ thỉ vỗ về.

Chiều hôm đó, Hoắc Cảnh Xuyên dắt theo Hoắc Thần gõ cửa nhà Kiều Vãn Ngọc.

Kiều Vãn Ngọc đã dọn dẹp xong tâm trạng, bày một đống len trên bàn, đang đan một chiếc mũ len dễ thương.

Cửa vừa mở, Hoắc Thần đã xông lên đầu tiên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Kiều Vãn Ngọc.

“Mẹ ơi!”

Kiều Vãn Ngọc khựng lại, một lúc lâu không kịp phản ứng.

Ba năm nay, đừng nói là “mẹ”, ngay cả “cô Kiều” Hoắc Thần cũng hiếm khi gọi.

Trước mặt người nhà họ Hoắc, nó sẽ kiềm chế một chút, gọi cô là “Kiều Vãn Ngọc” hoặc “người đàn bà kia”.

Sau lưng, nó sẽ gọi cô là “tiểu tam”, “mụ đàn bà điên”.

Đây là lần đầu tiên cô nghe Hoắc Thần gọi cô là mẹ.

Cảm giác lúc này khó tả vô cùng, giống như hồi nhỏ thèm khát một thỏi chocolate, đến khi lớn lên nếm thử thì thấy cũng bình thường, thậm chí có phần hơi ngấy.

Kiều Vãn Ngọc buông cuộn len xuống: “Đừng gọi tôi như thế.”

Hoắc Thần chẳng quan tâm cô nói gì, ánh mắt rơi xuống chiếc mũ len đang đan dở, trên khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên và vui sướng.

“Cái này là làm cho con ạ! Con biết ngay mà, mẹ đâu nỡ giận con lâu.”

Kiều Vãn Ngọc khéo tay, trước kia cũng hay làm mấy đồ thủ công linh tinh, những chiếc mũ len cô đan đều rất chắc chắn và đáng yêu.

Cô từng làm cho Hoắc Thần rất nhiều, nhưng Hoắc Thần chưa bao giờ đội.

Đôi khi nó còn cầm kéo cắt nát từng mẩu len, trên mặt treo nụ cười giễu cợt: “Mẹ con bảo rồi, đội mấy thứ đồ rẻ tiền này lên đầu sẽ bị dị ứng!”

Nó nói xong thì bỏ chạy, Kiều Vãn Ngọc lủi thủi ngồi xổm trên đất, nhặt nhạnh từng mẩu len vụn vương vãi.

Lúc đó Hoắc Cảnh Xuyên đang làm gì nhỉ?

À, hình như anh ta đang vội đến công ty, liếc nhìn một cái rồi hờ hững nói: “Đừng làm mấy thứ này nữa, cần gì thì bảo chú Vương đi mua là được.”

Nghĩ đến những chuyện xưa đó, tim Kiều Vãn Ngọc vẫn nhói đau.

Thấy Hoắc Thần đưa tay định với lấy chiếc mũ, Kiều Vãn Ngọc gạt phắt tay nó ra.

“Chát” một tiếng, không quá mạnh, nhưng da trẻ con non nớt nên lập tức hằn lên một vết đỏ.

Hoắc Thần kinh ngạc nhìn Kiều Vãn Ngọc: “Mẹ?”

“Tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế!”

Giọng Kiều Vãn Ngọc lạnh tanh, dọn dẹp lại mớ len lộn xộn, “Cái này cũng không phải làm cho cậu đâu.”

Đây là món quà cô chuẩn bị cho Tiểu Tả.

**Chương 21**

Hoắc Thần luống cuống.

Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, không biết phải xử lý tình huống trước mắt thế nào, bèn phóng ánh mắt cầu cứu về phía Hoắc Cảnh Xuyên.

Hoắc Cảnh Xuyên thở dài một hơi, nói với giọng thấm thía: “Thần Thần, lúc trước con làm tổn thương mẹ, nên mẹ mới không muốn nói chuyện với con.”

“Xin lỗi mẹ đi con.”

Hoắc Thần ra vẻ hiểu mà như không, gật gật đầu, quay lại nhìn Kiều Vãn Ngọc, rụt rè nói: “Con xin lỗi mẹ.”

“Lúc trước con hư quá, mẹ tha thứ cho con được không?”

Lời xin lỗi này, Kiều Vãn Ngọc thản nhiên nhận lấy.

Suy cho cùng Hoắc Thần đâu chỉ không thích cô, nó còn từng hắt cả axit vào người cô cơ mà.

Nếu không phải nể tình nó còn quá nhỏ, Kiều Vãn Ngọc thực sự muốn tống nó vào tù bóc lịch.

Nghe nó nói lời xin lỗi là chuyện đương nhiên.

Chỉ là…

Kiều Vãn Ngọc nhấc mí mắt: “Lời xin lỗi tôi nhận, nhưng cậu có xin lỗi tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu.”

“Tôi chưa bao giờ thích cậu, trước đây tôi làm vậy chỉ vì bắt buộc phải lấy lòng cậu thôi.”