Tôi bắt đầu bực: “Đủ rồi! Có gì nói thẳng ra đi.

Tôi không muốn nghe mấy lời vòng vo nữa.

Hai người không chịu nhận là mình thiên vị, không chịu thừa nhận là không yêu tôi.

Chẳng qua là muốn ép tôi nhường chỗ cho Lâm Nhã, sau này còn giúp anh trai dọn dẹp mớ bòng bong.

Những gì hai người đã làm với tôi, đã quên sạch rồi sao?”

Hồi nhỏ, tôi từng bị hen suyễn.

Mỗi lần phát bệnh đều đau đớn như sống không bằng chết, chạy mười mét cũng đủ khiến tôi thở không ra hơi.

Khi tôi kể với ba mẹ, họ nói: “Em mày còn đang bệnh, bọn tao bận đủ thứ rồi.

Mày đừng có bịa chuyện để gây sự chú ý nữa được không?

Thật sự rất đáng ghét đấy.”

Từ đó về sau, tôi không bao giờ nói với họ về tình trạng sức khỏe của mình nữa.

Một lần trời mưa, tôi chạy vài bước để tránh mưa, kết quả suýt chút nữa chết ngoài đường vì lên cơn hen, thở không nổi.

May mà có hàng xóm phát hiện, đưa tôi đến bệnh viện.

Cũng may lúc đó còn nhỏ, hồi phục nhanh, lại nhờ hàng xóm bỏ tiền, bỏ công chăm sóc nên mới sống sót.

Cha mẹ biết chuyện, thấy tôi đã được chữa trị xong thì câu đầu tiên nói là: “Lại giở trò gì nữa đây? Không thể yên phận một chút à?”

Hàng xóm không nhịn được, mắng thẳng mặt họ, nói họ không xứng làm cha mẹ, ngay cả con bị hen mà cũng không biết.

Cha mẹ cảm thấy mất mặt vì tôi, nên một thời gian dài không thèm quan tâm đến tôi nữa.

Chuyện đó giống như một cái đinh, đóng thẳng vào tim tôi. Cả đời này, tôi không thể nào quên.

6

Có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh nhạt, còn xen lẫn chán ghét, nên cuối cùng họ cũng ngừng diễn mấy màn cảm động vô ích.

“Tụi tao biết mày định ly hôn với cậu Cố, chia tài sản là đúng theo luật hôn nhân.

Nhưng người Cố thiếu gia yêu chưa bao giờ là mày, trong mắt nó, mày còn chẳng đáng là vợ chính thức.

Hai triệu là đủ rồi, đừng tham quá.”

Lời này mà từ miệng họ nói ra, tôi chẳng bất ngờ gì.

Tôi lạnh lùng nhìn họ: “Cái gì là của tôi, tôi sẽ lấy cho bằng hết.”

Ba tôi nổi điên: “Đừng có quá đáng! Mày lấy một nửa, thì em gái mày còn được bao nhiêu nữa…”

Mẹ tôi vội kéo ông ấy lại, ra hiệu đừng nói nữa.

Tôi cười khẩy: “Một con tiểu tam thì lấy được bao nhiêu chứ? Dựa vào cái thai trong bụng à?

Tôi không biết đứa bé đó có phải con của Cố Viêm không, nhưng bố mẹ anh ta không dễ dụ đâu.

Nhất là sau khi từng trải qua phá sản, họ không còn tin bất kỳ ai.

Lâm Nhã muốn vào cửa nhà họ Cố? Trừ khi Cố Viêm từ bỏ hết tài sản!”

Tôi đồng ý ly hôn cũng vì biết rõ, Lâm Nhã không thể nào được nhà họ Cố chấp nhận.

Tôi được gia đình Cố công nhận là vì tôi thật lòng với họ.

Năm đó nhà họ Cố bên bờ phá sản, ai cũng xa lánh họ.

Tôi khi ấy làm ở công ty tài chính, có chút mối quan hệ, đã nhờ không ít người giúp họ vượt qua khó khăn.

Còn bà của Cố Viêm bệnh nặng, cần tiền điều trị, là tôi đi vay giúp họ.

Hai năm đó, ba mẹ Cố thay đổi hẳn.

Trước kia họ hay làm từ thiện, sống chan hòa.

Sau khi bị hãm hại đến phá sản, họ không tin ai nữa, kể cả Cố Viêm, chỉ tin một mình tôi.

Nhờ vậy, nhà họ Cố mới vực dậy được.

Trước lúc mất, bà nội Cố Viêm nhất quyết yêu cầu anh ta cưới tôi.

Bà nói nếu bỏ lỡ tôi, Cố Viêm sẽ hối hận cả đời.

Tôi lấy anh ta là vì anh ta quỳ một gối xuống, trao nhẫn cầu hôn, tôi mới đồng ý.

Lâm Nhã là cái thá gì?

Dù cô ta có là “bạch nguyệt quang” của Cố Viêm đi chăng nữa, thì với những gì cô ta làm suốt mấy năm nay, nhà họ Cố tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.

Trừ khi Cố Viêm dám từ bỏ hết gia sản.

Mà nếu chỉ còn tài sản cá nhân, tôi lấy đi một nửa, anh ta còn lại được bao nhiêu?

Thấy thái độ tôi quá cứng rắn, mặt ba tôi đen như than: “Nó là em gái ruột của mày, đâu phải tiểu tam…”

“Nó chính là tiểu tam!”

Mẹ tôi thở dài, nước mắt lập tức tuôn rơi: “Giờ mày có tiền, có thế, bọn tao không thể quản nổi mày nữa.

Muốn sao thì tùy.

Bọn tao làm cha mẹ, những gì cần khuyên cũng khuyên rồi.

Chỉ mong sau này mày đừng hối hận.”

Ngày trước, tôi từng rất yếu lòng với màn nước mắt của bà ấy.

Nhưng sau này tôi nhận ra, nước mắt của bà ta chỉ là công cụ để trói buộc tôi.“Ừ, tôi sẽ không hối hận.”

Tôi vẫn không mảy may dao động.

Bà ta bắt đầu tức, lạnh lùng nói: “Vậy thì tốt!”

Trước khi rời đi, họ còn muốn giãy giụa lần cuối: “Ý mày là trong mắt mày, không còn cái nhà này nữa đúng không?

Vậy sau này đừng có quay về.”“Được.

Vậy từ giờ, tôi và hai người cắt đứt quan hệ cha mẹ – con cái.

Mỗi người một ngả, đừng gặp lại.

Còn chuyện hai người nuôi tôi, đừng quên, năm đầu tôi kết hôn, nhà họ Cố đã cho hai người hơn ba triệu, còn tặng anh tôi một căn biệt thự.

Số tiền và nhà đó là vì nể mặt tôi mới có, coi như trả phí đoạn tuyệt tình thân.”

Lúc này, tôi bình tĩnh đến rợn người.

Mẹ tôi trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi.

Bà nghĩ vẫn có thể điều khiển được tôi, không ngờ tôi lại thẳng tay cắt đứt.

Tôi chẳng để họ kịp nói gì, lập tức đóng sập cửa.

Từ hôm đó, họ không bao giờ tìm tôi nữa.

Người xuất hiện lại là Lâm Nhã — cô ta công khai bôi nhọ tôi trên mạng.

Lâm Nhã bắt đầu bằng việc thuê một cây bút nổi tiếng trên mạng, viết nên câu chuyện tình yêu “đẹp như mơ” giữa cô ta và Cố Viêm, biến mọi thứ thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình khiến cư dân mạng dậy sóng.

Khi câu chuyện nổi tiếng, cô ta lập tức vào thả tim và để lại bình luận: nhân vật chính là dựa theo cô và Cố Viêm.

Cô ta muốn từng bước từng bước, để mọi người tán dương cô ta – một kẻ tiểu tam – rồi quay sang bôi nhọ tôi, người vợ chính thức.

Ban đầu, quả thực có một nhóm nhỏ người dùng mạng bị mê hoặc, ai nấy đều cho rằng tình yêu của họ rất cảm động.

Đặc biệt là phần kể về vụ bắt cóc, được viết kịch tính đến mức khiến người ta tin rằng tôi – vợ cả – là kẻ ác độc vô cùng.

Nhưng Lâm Nhã quá nôn nóng.

Chưa đợi mọi người hoàn toàn “đứng về phía cô ta”, cô đã công khai nói nhân vật nguyên mẫu chính là cô và tôi.

Ngay lập tức, một số cư dân mạng rảnh rỗi đã đào lại thông báo chính thức của cảnh sát năm đó.