Tôi và Thẩm Tâm Dạng là kẻ thù truyền kiếp.

Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đấu nhau đến mức một mất một còn.

Nhưng chưa lần nào thật sự phân thắng bại.

Thẩm Tâm Dạng nhân lúc tôi đi du học mà kết hôn với bạch nguyệt quang của tôi.

Biết chuyện xong, tôi tức đến phát điên.

Để trả thù cô ta, ngay trong đêm tôi liền thêm WeChat của bạch nguyệt quang của cô ta, dùng hết mọi chiêu trò để quyến rũ anh ấy, cuối cùng còn thành công cùng anh ấy đi đăng ký kết hôn.

1

Du học ở nước ngoài bốn năm, tôi bỗng được báo rằng Thẩm Tâm Dạng bị bố cô ta ép đi liên hôn. Biết tin này, tôi đang định cười nhạo vận may xui xẻo của cô ta, ai ngờ vừa nhìn thấy tên chú rể, mặt tôi lập tức cứng đờ.

Bởi vì chú rể chính là Chu Độ, bạch nguyệt quang mà tôi ngày nhớ đêm mong.

Tôi nhìn đi nhìn lại cái tên trên thiệp mời.

Hay thật, đúng là Chu Độ.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như biến thành một bãi hồ nhão, CPU trong não cháy khét luôn rồi.

Bạch nguyệt quang của tôi kết hôn với Thẩm Tâm Dạng.

Không đúng, là Thẩm Tâm Dạng đã cướp mất bạch nguyệt quang của tôi.

Hay lắm, bạch nguyệt quang bị cướp, tôi thua Thẩm Tâm Dạng rồi!

Tôi hét ầm lên rồi bật khỏi giường, bắt đầu điên cuồng nhắn tin cho Chu Độ, chất vấn anh ta rốt cuộc chuyện này là sao.

Khó trách mấy năm nay anh ta cứ lạnh nhạt với tôi, hóa ra là đã móc nối với Thẩm Tâm Dạng.

Tên đàn ông tồi này!

Nhưng người trả lời tôi trước Chu Độ lại là Thẩm Tâm Dạng. Cô ta gửi thẳng một meme chiến thắng đầy khiêu khích.

Tôi tức nổ phổi, lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ xem phải trả thù Thẩm Tâm Dạng thế nào.

Sau khi lăn khoảng hai mươi vòng, tôi chợt nghĩ đến Cung Duật, người đàn ông cùng đi du học với tôi, học cùng trường nhưng khác chuyên ngành.

Vì biết anh ấy là bạch nguyệt quang của Thẩm Tâm Dạng nên tôi và anh ấy không thân thiết lắm.

Nhưng mà—

Hôm nay cô cướp bạch nguyệt quang của tôi, ngày mai tôi sẽ cướp bạch nguyệt quang của cô.

Tôi lục tung danh bạ trong điện thoại, cuối cùng cũng tìm được cách liên lạc với nam thần của trường.

Tôi gửi lời mời kết bạn cho anh ấy.

Gửi xong tôi liền hối hận.

Nửa đêm nửa hôm gửi lời mời kết bạn, đối phương chưa chắc đã biết tôi là ai. Tôi cảm thấy chắc chắn đầu óc mình hỏng rồi.

Tôi chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện đối phương tuyệt đối đừng chấp nhận.

Thượng đế nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, nhưng chắc ngài thích làm ngược lại. Chưa đầy năm phút sau, lời mời đã được chấp nhận.

Con người ta khi làm chuyện xấu thường cực kỳ căng thẳng. Tôi siết chặt điện thoại, suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng soạn được câu đầu tiên rồi gửi đi.

Tôi nói: “Xin chào, tôi là Cảnh Táp đến từ Trung Quốc, rất vui được làm quen với anh.”

Gửi xong, lòng bàn tay tôi hơi đổ mồ hôi. Dù sao hồi cấp ba, tôi và Thẩm Tâm Dạng đều khá nổi tiếng. Tôi sợ anh ấy nhận ra tôi rồi vạch trần mục đích của tôi.

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tình cờ gặp anh ấy ngoài đời, nhưng đúng lúc đó, bên kia trả lời.

Anh ấy nói: “Xin chào!”

Tôi thấy vậy liền thuận thế bắt chuyện lung tung với anh ấy, tuyệt đối không nhắc một chữ nào đến chuyện Thẩm Tâm Dạng sắp kết hôn.

Cứ làm thân trước rồi tính.

2

Có lẽ vì đều là du học sinh Trung Quốc nên Cung Duật chẳng nghi ngờ chút nào về ý đồ đen tối của tôi.

Chúng tôi mới trò chuyện nửa tháng đã dần thân thiết hơn.

Mục đích của tôi là quyến rũ Cung Duật, sau đó dẫn anh ấy đến trước mặt Thẩm Tâm Dạng, để cô ta nếm thử cảm giác bị cướp mất bạch nguyệt quang. Tôi đâu phải muốn làm bạn với Cung Duật.

Nếu trò chuyện không có tác dụng, vậy chỉ còn cách dùng mỹ nhân kế.

Tôi quyết tâm rồi lôi từ trong tủ ra một chiếc váy hai dây màu đỏ.

Đây là chiếc váy tôi mua từ trước, nhưng vì chê hơi ngắn nên vẫn luôn cất trong tủ, chưa từng mặc ra ngoài.

Bây giờ, nó chính là vũ khí then chốt để tôi quyến rũ Cung Duật.

Tôi thay chiếc váy đó, trang điểm thật tinh tế trước gương.

Tôi nhìn bản thân trong gương.

Lớp trang điểm hoàn hảo, dáng người nóng bỏng.

Tôi hài lòng gật đầu.

Với vóc dáng này, với gương mặt này, tôi không tin không mê hoặc được Cung Duật.

Tôi lấy điện thoại ra, chỉnh góc chụp một bức ảnh.

Tôi che mặt lại, chỉ để lộ phần từ cằm trở xuống.

Tôi, Thẩm Tâm Dạng, Chu Độ và Cung Duật hồi cấp ba đều học cùng một trường.

Tôi và Thẩm Tâm Dạng là kẻ thù không đội trời chung, Cung Duật và Chu Độ cũng là đối thủ một mất một còn.

Hồi cấp ba, chuyện tôi thích Chu Độ, còn Thẩm Tâm Dạng thích Cung Duật từng ầm ĩ khắp nơi.

Nếu bây giờ tôi lộ mặt, với đầu óc của Cung Duật, chắc chắn anh ấy sẽ đoán ra mục đích của tôi. Vì vậy tôi quyết định tạm thời án binh bất động.

Tôi gửi ảnh cho Cung Duật, giả vờ vô tình hỏi ý kiến anh ấy.

“Tôi mới mua một chiếc váy, nhưng cứ thấy không hợp lắm. Có nên trả lại không nhỉ?”

Bên phía Cung Duật im lặng rất lâu mới trả lời một câu:

“Đẹp, không cần trả.”

Nói xong, anh ấy gửi cho tôi một video anh ấy đang tập gym.

Trong video, người đàn ông mặc áo thun đen, đang chống đẩy.

Dáng người anh ấy rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, mồ hôi trượt dọc theo cổ.

Quá gợi cảm!

Còn gợi cảm hơn cả Chu Độ mà tôi từng thích.

Tôi ôm điện thoại, tim đập thình thịch.

Đây vẫn là Cung Duật gầy gò trong ấn tượng của tôi sao?

Tôi tải bức ảnh đó về máy.

Đúng là nhặt được bảo vật rồi!

Thẩm Tâm Dạng có biết bạch nguyệt quang của mình xuất sắc như vậy không?

Tôi bỗng nảy ra ý định gửi ảnh Cung Duật cho Thẩm Tâm Dạng để cười nhạo cô ta có mắt không tròng.

Nhưng Chu Độ là bạch nguyệt quang của tôi. Nếu tôi cười nhạo Thẩm Tâm Dạng có mắt không tròng, chẳng phải càng giống đang tự cười nhạo chính mình sao?

Dù sao bạch nguyệt quang của Thẩm Tâm Dạng mới là Cung Duật mà.

3

Ngày cưới của Thẩm Tâm Dạng càng lúc càng gần, tôi không ngồi yên nổi nữa. Hôm đó, tôi chủ động nhắn tin cho Cung Duật, nói muốn gặp riêng anh ấy.

Bên kia im lặng một lúc rồi nói được.

Sau đó anh ấy gửi cho tôi đường dẫn đến một quán cà phê.

Nghe bạn tôi nói, quán cà phê này là thánh địa hẹn hò của trường.

Tôi đặt điện thoại xuống, nở một nụ cười gian tà. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng cảnh trong hôn lễ của Thẩm Tâm Dạng, tôi nắm tay Cung Duật xuất hiện, vả mặt cô ta và Chu Độ.

Ngày hẹn, tôi ăn mặc vô cùng tinh tế, đến quán cà phê từ rất sớm.

Tôi đi ngang qua những cặp đôi nước ngoài tóc vàng mắt xanh rồi ngồi xuống chỗ đã đặt.

Tôi gọi một ly cà phê, nhắn cho Cung Duật rằng tôi đã đến.

Bên kia nhanh chóng trả lời, nói anh ấy đang trên đường, sắp đến nơi rồi.

Không hiểu sao trong lòng tôi hơi căng thẳng, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác áy náy.

Cũng không biết có phải lòng thánh mẫu của tôi trỗi dậy hay không, tôi bỗng cảm thấy chuyện mình đang làm có chút thiếu đạo đức.

Tôi và Thẩm Tâm Dạng tuy là kẻ thù truyền kiếp, nhưng trước đây chúng tôi cạnh tranh cùng lắm chỉ là so điểm số, so xem ai được thầy cô cưng hơn, so xem ai tán đổ bạch nguyệt quang trước.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tâm Dạng cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi. Bây giờ tôi đi quyến rũ bạch nguyệt quang của cô ta, có phải không đạo đức lắm không?

Huống hồ, không phải nói cô ta và Chu Độ là liên hôn sao? Lỡ cô ta cũng bị ép thì sao?