Sau khi trở thành người yêu, anh ấy quang minh chính đại dọn đến sống chung với tôi.
Mỗi sáng, tôi đều bị từng đợt hương thơm đánh thức. Tôi mặc đồ ngủ, đi dép lê, nhìn anh ấy đeo tạp dề trong bếp, cảm thấy Thẩm Tâm Dạng đúng là bỏ dưa hấu nhặt hạt mè.
Cách Cung Duật gọi tôi cũng thay đổi, ngày nào cũng “bé cưng, bé cưng” khiến tôi ngại muốn chết.
Người đã câu được vào tay rồi, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang với Thẩm Tâm Dạng chứ?
Tôi cố ý chụp ảnh Cung Duật đang nấu ăn gửi cho Thẩm Tâm Dạng.
Tôi không biết Thẩm Tâm Dạng có tức nổ tung hay không, tôi chỉ biết sau đó cô ta gửi cho tôi rất nhiều ảnh Chu Độ nấu ăn để đáp trả.
Tất nhiên tôi chẳng đau lòng.
Bạch nguyệt quang đã sớm biến thành hạt cơm dính rồi.
Bây giờ trong lòng tôi chỉ còn nam thần trường – nốt chu sa của tôi mà thôi.
6
Còn một tuần nữa là đến hôn lễ của Thẩm Tâm Dạng, tôi dẫn Cung Duật về nước.
Mẹ tôi biết tôi có bạn trai, sống chết bắt tôi dẫn người về cho bà xem.
Bà và mẹ của Thẩm Tâm Dạng cũng là kẻ thù truyền kiếp.
Bây giờ con gái của kẻ thù truyền kiếp kết hôn trước con gái mình, mẹ tôi đã buồn đến mức mấy ngày liền ăn không ngon.
Nếu không phải tôi vẫn luôn du học ở nước ngoài, bà đã sớm sắp xếp cho tôi cả đống đối tượng xem mắt rồi.
Bây giờ nghe nói tôi có bạn trai, cả người bà lập tức phấn chấn hơn nhiều.
Tôi không lay chuyển được mẹ, chỉ đành đồng ý.
Ngày về nước, mẹ tôi phái quản gia đến đón tôi.
Xe chạy vào khu nhà. Tôi và Cung Duật vừa xuống xe đã gặp Thẩm Tâm Dạng đang tản bộ cùng Chu Độ.
Oan gia ngõ hẹp, tôi và Thẩm Tâm Dạng đều sững người.
Cô ta trước tiên đánh giá Cung Duật bên cạnh tôi một lượt, sau đó lạnh giọng châm chọc tôi:
“Nhiều năm không gặp, mắt nhìn người của cô vẫn kém như vậy. Thế mà lại nhìn trúng người đàn ông tôi không thèm.”
Người đàn ông cô không thèm?
Tôi kéo Cung Duật bên cạnh một cái, rồi nhìn Thẩm Tâm Dạng. Thẩm Tâm Dạng thậm chí còn chẳng thèm nhấc mí mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhìn Thẩm Tâm Dạng, lại nhìn Cung Duật.
Không phải chứ đại tỷ, Cung Duật là bạch nguyệt quang của cô mà?
Cô có nhớ hồi cấp ba cô còn viết thư tình cho anh ấy không?
Bạch nguyệt quang của cô ở bên kẻ thù truyền kiếp của cô rồi, cô không đau lòng sao?
Không phải lẽ ra cô nên chịu đả kích nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần, khóe mắt ngấn lệ nhìn Cung Duật, sau đó đầy hận ý nhìn tôi sao?
Dù trong đầu đầy dấu hỏi, nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua Thẩm Tâm Dạng.
Vì vậy, tôi liếc Chu Độ một cái rồi phản bác:
“Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, chẳng phải cô cũng nhìn trúng người đàn ông tôi không cần sao?”
Nói xong, tôi và Thẩm Tâm Dạng trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai, hoàn toàn coi những người xung quanh như không khí.
Cung Duật và Chu Độ không vui. Hai người họ chắn trước mặt chúng tôi, cắt đứt tầm mắt của chúng tôi.
“Bé cưng, chúng ta về nhà trước đi. Mẹ em đang đợi chúng ta bên trong.”
Nói rồi, Cung Duật nháy mắt với Chu Độ, sau đó kéo tôi vào nhà.
Thẩm Tâm Dạng còn muốn nói gì đó, nhưng bị Chu Độ bên cạnh ngăn lại.
Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Vào nhà, mẹ tôi nhiệt tình ra đón.Cung Duật bị mẹ tôi nhiệt tình giữ lại hỏi han.
Mẹ tôi rất hài lòng với Cung Duật. Bà liên tục hỏi tôi và anh ấy khi nào kết hôn. Vấn đề là chúng tôi xác định quan hệ còn chưa đến một tháng, bây giờ kết hôn thì quá sớm.
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy, nhẹ nhàng nhéo tai tôi.
“Bây giờ còn sớm à? Thẩm Tâm Dạng đã đính hôn rồi đấy.”
Tôi biết ngay mà, mẹ tôi vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Vì vậy tôi kéo Cung Duật lên lầu.
Trên đường đi, tôi nghĩ ra điểm không đúng. Tôi đẩy Cung Duật vào tường.
Tôi nghi hoặc đánh giá anh ấy một lượt.

