em.”
Tôi xem như hiểu được mạch não của hai anh em này rồi.
Tôi nhớ ra một chi tiết mình từng bỏ qua:
“Vậy thì bữa sáng hồi đó tôi tặng Chu Độ…”
“Không lãng phí đâu, Chu Độ đều mang về cho anh ăn.” Cung Duật nói.
Tôi đã bảo mà!
Hồi cấp ba, vì muốn tán đổ bạch nguyệt quang trước Thẩm Tâm Dạng, ngày nào tôi cũng đều đặn mua bữa sáng cho Chu Độ, toàn là món tôi thích ăn. Mỗi lần anh ta đều lặng lẽ nhận lấy.
Chỉ là anh ta chưa từng ăn trước mặt mọi người. Hỏi nguyên nhân, anh ta đều nói muốn mang về nhà từ từ thưởng thức. Lúc đó tôi còn cảm động muốn chết, lại chia cho anh ta thêm một hộp sữa dâu tôi thích nhất.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả đều chui vào bụng Cung Duật.
Tôi không biết nên nói gì nữa. Nên nói mạch não của hai anh em này hơi kỳ lạ, hay nên nói họ ngốc đây?
“Anh đi du học là vì tôi sao?” Tôi sờ cằm Cung Duật hỏi.
Cung Duật gật đầu.
“Anh vốn nghĩ đến nước ngoài, nơi xa lạ không quen biết ai, anh có thể sớm tiếp xúc với em, sớm tỏ tình với em. Ai ngờ sau khi em biết Thẩm Tâm Dạng thích anh, em tránh anh như tránh tà. Anh tìm rất nhiều cơ hội muốn tình cờ gặp em, kết quả em vừa nhìn thấy anh đã chạy nhanh hơn thỏ.”
Cung Duật nói rồi ôm tôi vào lòng.
“Anh thật sự sợ chết khiếp. Anh còn tưởng cả đời này anh không thể ở bên em.”
“Em không biết đâu, tối đó khi em gửi lời mời kết bạn cho anh, anh đã kích động đến mức nào…”
Cung Duật lải nhải kể rất nhiều chuyện trước kia. Tôi nghe đến mức nước mắt lưng tròng, cơn giận lập tức tan biến.
Cung Duật thấy thời cơ đã chín muồi, liền dụ dỗ bên tai tôi:
“Bà xã, tối nay anh có thể ở lại không?”
Tôi lập tức tỉnh táo, nhìn Cung Duật một cái. Trong mắt anh ấy tràn đầy thâm tình.
Tôi bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch, liền ôm lấy cổ anh ấy.
Cung Duật dường như hiểu ý tôi.
Đêm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong vòng tay Cung Duật.
Vừa mở mắt, tôi đã đối diện với đôi mắt của Cung Duật.
“Chào buổi sáng!” Anh ấy nói.
“Chào buổi sáng!” Tôi đáp lại.
Sau khi rửa mặt xong, tôi xuống lầu ăn sáng. Ở hành lang, tôi gặp Thẩm Tâm Dạng đang được Chu Độ nắm tay.
Xem ra Thẩm Tâm Dạng cũng đã được Chu Độ dỗ dành xong rồi.
Tôi cảm thấy có chút vi diệu.
Tôi và Thẩm Tâm Dạng đấu nhau hơn hai mươi năm, vậy mà cuối cùng lại gả cho một đôi anh em họ.
Điều đáng mừng duy nhất là sau khi Thẩm Tâm Dạng kết hôn với Chu Độ, cô ta phải gọi tôi là chị dâu.
Xét về thân phận, tôi tuyệt đối cao hơn Thẩm Tâm Dạng một bậc.
Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên.
Mẹ tôi cũng không ngờ tôi và Thẩm Tâm Dạng sẽ gả cho một đôi anh em họ. Dù sao bà và mẹ Thẩm Tâm Dạng đã đấu với nhau rất nhiều năm mà vẫn chưa phân thắng bại.
Tôi kể tình hình cụ thể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi biết được thao tác lắt léo của Cung Duật và Chu Độ thì kinh ngạc đến ngây người.
Bà nhìn chằm chằm bố tôi.
Lý do mẹ tôi gả cho bố tôi cũng là vì bố tôi là kẻ thù truyền kiếp của bố Thẩm Tâm Dạng.
Bố tôi bị mẹ nhìn đến đổ mồ hôi hột, ông sờ lên trán nơi vốn không có giọt mồ hôi nào.
“Bà xã, anh và thằng Thẩm Kha kia tuyệt đối là kẻ thù thật sự. Anh sẽ không lừa em đâu.”
“Thật sao?” Mẹ tôi khoanh tay, có chút không tin.
Bố tôi giơ tay lên thề với trời.
“Anh, Cảnh Bách, nếu dám lừa vợ mình thì sẽ bị trời đánh ngũ lôi, chết không—”
Cuối cùng mẹ tôi vẫn không để bố tôi thề hết câu.
Tôi và Cung Duật đứng bên cạnh, nhìn bố mẹ tôi ân ái, thật không ngờ chính chúng tôi cũng bị nhét cho một miệng cẩu lương.
Thẩm Tâm Dạng vẫn thuận lợi kết hôn với Chu Độ.
Sau khi cô ta và Chu Độ tổ chức hôn lễ xong, tôi và Cung Duật cũng kết hôn.
Chúng tôi đều sống rất hạnh phúc.
Ngoại trừ chuyện Thẩm Tâm Dạng nhất quyết không chịu gọi tôi là chị dâu.
HẾTf

