Tôi cứ tưởng mình là nữ chính nên ở bên Phó Từ, tôi làm trời làm đất, đặt cho anh ta mười điều cấm.

Một: trước chín giờ tối phải về nhà. Đi công tác thì trước bảy giờ tối phải vào phòng khách sạn, đã vào rồi thì không được ra ngoài nữa.

Hai: mỗi ngày phải giặt đồ lót cho tôi bằng tay.

Ba: mỗi ngày phải viết tay một bức thư tình một nghìn chữ cho tôi, còn phải đọc to lên.

Bốn: trừ kỳ sinh lý, tối nào cũng phải “phục vụ”, hơn nữa phải đổi đủ tư thế.

Năm: hai mươi tư tiếng phải bật cuộc gọi thoại với tôi, họp cũng không được tắt.

Sáu…

Phó Từ không hề tỏ ra phiền, điều nào cũng làm theo.

Nhưng lần nào anh ta cũng nghiến răng nghiến lợi nói:

“May mà em là vợ tôi đấy. Không thì sớm muộn gì tôi cũng xử em.”

Nhìn anh ta quay đầu đem cơn giận trút lên đối thủ thương trường bằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhanh gọn như sấm sét, tôi lại thấy may mắn vì mình là người vợ định mệnh của anh ta.

Sau đó tôi tiếp tục vô lý quấn lấy anh ta hỏi: “Tại sao là sớm muộn? Buổi trưa không xử em à?”

Rồi tôi ra lệnh cho anh ta buổi trưa cũng phải “xử” tôi.

Cho đến một năm sau, hệ thống online trở lại, ôm đầu hét chói tai:

“Cô là một nữ phụ độc ác mà sao dám làm đến mức này? Chê mình chết chưa đủ thảm à?”

Tôi: “Đệt cụ ông nội mày.”

1

“Xong chưa?”

“Giục cái gì mà giục? Anh không biết con gái làm nail là không được giục à?”

Tôi trừng mắt, cầm cọ chấm đầy sơn móng tay đỏ chót, quét mạnh lên móng anh ta, rồi cẩn thận đính thêm một viên đá.

Phó Từ khẽ cười khẩy, quay đầu tiếp tục mở cuộc họp quốc tế trước máy tính.

Hai tiếng sau, mười ngón tay đều được sơn xong, còn đính đầy đá đủ màu.

Tôi im lặng thưởng thức một lát.

Phó Từ mặc vest chỉnh tề, nói tiếng Anh lưu loát, trông đúng chuẩn tinh anh.

Trên lồng ngực rắn chắc là áo sơ mi và cà vạt tối màu, nghiêm túc đến mức lạnh lùng.

Nhưng nhìn xuống dưới, hai bàn tay thò ra từ tay áo vest lại sơn đỏ chót, đá đủ màu lấp lánh chói mắt, còn bị tôi bẻ thành dáng tay hoa lan.

Tôi cười đến đau bụng, vừa cười vừa liên tục vỗ đùi Phó Từ.

Phó Từ “bốp” một tiếng gập máy tính lại, gân xanh trên trán nổi lên.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn bất lực thở dài.

“Chơi đủ chưa? Lần này phải giữ bao lâu mới được tẩy? Tuần sau tôi còn đi công tác.”

Phó Từ ghét nhất việc tôi sơn móng tay cho anh ta.

Không chỉ làm hỏng hình tượng, tôi còn không cho anh ta tẩy. Vì thế mấy ngày liền anh ta không thể gặp ai, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc.

Thế là đến tối, anh ta lại dùng đôi bàn tay đính đầy đá đó hành tôi đến sống dở chết dở.

Nghĩ đến đây, tôi vừa nghiến răng tức tối, vừa thấy thái độ của anh ta không ổn. Cơn ngang ngược lại bùng lên.

“Chưa đủ. Cởi giày ra. Lần này em làm luôn móng chân cho anh.”

Đúng lúc này, hệ thống đã im lặng suốt một năm bỗng online.

“Cốt truyện đi đến đâu rồi? Ly hôn thành công chưa?”

Nó nhìn quanh một vòng, thấy Phó Từ đang tủi thân cởi giày. Vì sợ vướng dây giày, mười móng tay đỏ chót đính đá của anh ta còn cong vểnh lên.

Hệ thống hét thất thanh:

“Nam chính của tôi sao bị chỉnh thành cái dạng này rồi?”

“Tống Y Y, sao cô còn chưa ly hôn? Cô đã làm cái gì vậy? Cô là nữ phụ độc ác mà sao dám quậy thế này? Chê mình chết chưa đủ thảm hả?”

Tôi không phải nữ chính, mà là nữ phụ độc ác?!

Còn sẽ chết rất thảm?!

Bên kia, Phó Từ đã cởi giày xong với vẻ mặt như ra pháp trường, duỗi chân ra, giọng khó chịu:

“Còn ngẩn ra làm gì? Làm nhanh đi.”

Vẻ mặt lạnh lùng ấy giống hệt với hình ảnh hệ thống vừa mô tả trong đầu tôi.

Trong kết cục của nữ phụ độc ác là tôi, khi anh ta tra tấn tôi, mặt anh ta cũng vô cảm y như vậy.

Môi tôi xị xuống. Phản xạ đầu tiên là định làm mình làm mẩy, nhưng tôi lập tức nhịn lại, lao tới giúp anh ta đi giày vào, còn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho anh ta.

“Không quậy nữa. Lát nữa em cũng tẩy móng tay cho anh. Anh như thế này gặp nhân viên không tiện. Là do em nghĩ chưa chu đáo.”

Phó Từ sững lại, ngón tay vô thức co về sau.

“Nhân viên báo cáo công việc có thể họp online. Công tác còn mấy ngày nữa, thật ra không cần tẩy sớm vậy đâu.”

Tôi dịu dàng nói:

“Phải tẩy chứ. Không thể ảnh hưởng đến hình tượng và công việc của anh. Trước đây là em không hiểu chuyện. Sau này sẽ không vậy nữa.”

Động tác của Phó Từ khựng lại. Tôi lập tức nắm tay anh ta, thao tác nhanh như hổ đói: gỡ đá, lau sơn móng tay.

Anh ta hơi kinh ngạc:

“Lúc nãy giọng tôi hơi gắt, làm em sợ à?”

Tôi liên tục lắc đầu, nhìn anh ta bằng vẻ ôn nhu, thấu hiểu:

“Không phải. Vốn là em sai, cứ ở đây làm phiền anh làm việc. Lát nữa em sẽ về. Hôm nay anh không cần về sớm đâu, cứ làm việc cho tốt.”

Phó Từ cụp mắt, chăm chú nhìn vào mắt tôi.

Như thể đang phán đoán xem tôi thật sự biết lỗi, hay đang thử anh ta.

“Những lời này, em nghiêm túc à?”

Tôi gật đầu liên tục, sợ mình chưa đủ thành khẩn.

Lúc này anh ta mới thở phào.

“Thấy em đột nhiên thay đổi, tôi rất vui. Bình thường em đúng là hơi vô lý. Như chuyện sơn móng tay cho tôi, khiến tôi ngoài gặp em ra thì không gặp được ai. Mỗi ngày còn bắt tôi về nhà sớm như vậy.”

“Vợ chồng cũng cần có không gian riêng.”

“Mấy hôm nay công việc tồn lại khá nhiều. Hôm nay có lẽ tôi sẽ về muộn. Em ngủ sớm đi.”

Nếu là trước đây, nghe câu này tôi chắc chắn đã làm loạn.

Tôi sẽ hỏi anh ta có phải không yêu tôi nữa không, muốn gặp ai, muốn dành không gian cho ai.

Không có mười chiếc túi limited thì chuyện này không xong.

Nhưng bây giờ, tôi ngoan ngoãn đáp lời, còn chu đáo đóng cửa phòng giúp anh ta.

2

Tôi là tiểu công chúa của giới nhà giàu thủ đô, từ nhỏ được nuông chiều, tính tình kiêu căng.

Ai nấy nể mặt bố mẹ tôi nên đều nhường tôi ba phần.

Tôi muốn mặt trăng trên trời, không ai dám vớt sao đưa cho tôi.

Nhưng năm mười tuổi, bố mẹ tôi bất ngờ qua đời.

Tôi trở thành cô nhi chỉ có sắc đẹp và tiền bạc, nhưng không có năng lực hay quyền thế thực sự.

Ai cũng muốn cắn một miếng thịt từ người tôi.

Chỉ có Phó Từ vẫn như trước, mặc tôi sai khiến.

Anh ta có thể băng qua nửa thành phố Giang Thành chỉ để mua món hoành thánh nhỏ tôi thích ăn.

Khi tôi nhớ bố mẹ đến mức khóc lóc tự làm đau mình, anh ta để tôi cắn tay anh ta đến máu me đầm đìa.

Phó Từ là con trai tài xế nhà tôi. Anh ta đẹp trai, IQ cực cao.

Năm mười tám tuổi, tôi đưa anh ta năm triệu để khởi nghiệp.

Hai năm sau, công ty anh ta sáng lập lên sàn, đồng thời mua lại công ty từng bị cổ đông cướp mất sau khi bố mẹ tôi qua đời.

Năm hai mươi hai tuổi, chúng tôi thuận lý thành chương kết hôn.

Đám cưới vô cùng xa hoa. Tôi tưởng mình là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới.

Cùng lúc đó, có một hệ thống nói với tôi rằng thế giới chúng tôi đang sống thật ra là một cuốn tiểu thuyết. Phó Từ là nam chính, còn tôi là vợ anh ta.

Tôi đương nhiên cho rằng Phó Từ là nam chính, thì tôi chính là nữ chính.

Sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở, nam chính và nữ chính, công chúa và kỵ sĩ, từ đây sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng bây giờ hệ thống lại nói tôi không phải nữ chính.

Tôi là nữ phụ độc ác, là pháo hôi.

Tôi sinh ra vốn hạnh phúc viên mãn, rồi đột ngột mất đi người thân, chịu đủ tính toán và ánh mắt lạnh nhạt. Tất cả chỉ là vài dòng qua loa của tác giả.