Mặt tôi hơi đỏ, nhận lấy hoa.

“Cảm ơn.”

Anh sáp đến gần tai tôi, nhỏ giọng nói:

“Không cần cảm ơn, vợ.”

Tôi trừng mắt nhìn anh nhưng không phản bác.

Trên đường về nhà, anh lái xe, tôi ngồi ghế phụ.

Anh hỏi:

“Hôm nay mệt không?”

“Cũng ổn.”

“Nếu mệt thì ngủ một lát đi. Về đến nhà anh gọi.”

Tôi lắc đầu.

“Không ngủ. Nói chuyện với anh một lúc.”

Anh cười.

Một tay đưa sang nắm lấy tay tôi.

Tôi đột nhiên phát hiện hình như rất lâu rồi mình chưa từng bình yên ở bên anh như thế này.

Không truy hỏi.

Không nghi ngờ.

Không mệt mỏi ứng phó đối phương.

Chỉ là hai người ngồi trong một chiếc xe, nói những chuyện chẳng quan trọng gì.

Thì ra trạng thái tốt nhất của tình yêu không phải oanh oanh liệt liệt.

Cũng không phải ngày ngày lo được lo mất.

Mà là cả hai đều cảm thấy thoải mái.

12

Một tháng sau, tôi nghỉ việc.

Không phải vì chị tôi đuổi tôi.

Cũng không phải vì tôi làm không tốt.

Mà bởi tôi phát hiện bản thân quả thật không hợp công việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Tôi thích cảm giác thành tựu mà công việc mang lại.

Nhưng tôi cũng cần thời gian để yêu một người.

Tôi không thể đồng thời cân bằng một công việc cường độ cao và một mối tình chất lượng cao.

Chị tôi khá thất vọng về chuyện này nhưng cũng không nói gì.

Chị chỉ bảo:

“Cuối cùng em cũng biết mình muốn gì.”

Tôi gật đầu.

“Em muốn Lục Thời Diễn, cũng muốn cuộc sống của riêng mình.”

“Vậy tiếp theo em định làm gì?”

“Mở một studio thôi. Làm tự do một chút. Thời gian linh hoạt, cũng có thể ở bên anh ấy.”

Chị tôi hiếm khi nở nụ cười.

“Coi như em thông suốt.”

Khi biết tôi muốn nghỉ việc, phản ứng đầu tiên của Lục Thời Diễn là:

“Có phải hôm qua anh đến đón em tan làm ảnh hưởng đến công việc không?”

“Em đừng nghỉ. Sau này anh không đến công ty em nữa.”

Tôi dở khóc dở cười.

“Không liên quan đến anh. Là quyết định của riêng em.”

“Vậy em nghỉ rồi có đủ tiền tiêu không?”

“Đủ. Em có tiền tiết kiệm, hơn nữa studio cũng có thể kiếm tiền.”

“Thẻ của anh cho em, tùy em quẹt.”

“Không cần. Em muốn giữ độc lập.”

Lục Thời Diễn bĩu môi nhưng không tiếp tục ép.

Sau khi nghỉ việc, tôi bắt đầu cuộc sống mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh.

Tôi cắm hoa.

Làm đồ thủ công.

Thỉnh thoảng nhận vài đơn thiết kế.

Thu nhập không nhiều nhưng đủ để tôi sống rất thoải mái.

Lục Thời Diễn tan làm về nhà, tôi sẽ nấu cơm chờ anh.

Anh khen tay nghề nấu nướng của tôi càng ngày càng tốt.

Anh cũng không còn ngày nào cũng tăng ca đến tận đêm khuya.

Anh học được cách từ chối những buổi xã giao không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn cho tôi.

Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn cãi nhau.

Nhưng chưa bao giờ để sang ngày hôm sau.

Anh học được cách im lặng khi tôi mệt.

Tôi học được cách không làm ầm ĩ khi anh bận.

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cách ở bên nhau thoải mái nhất.

13

Một tối nọ, chúng tôi cuộn mình trên sofa xem tivi.

Tôi tựa trong lòng anh.

Một tay anh ôm tôi, tay kia cầm điều khiển đổi kênh.

Tôi đột nhiên gọi:

“Lục Thời Diễn.”

“Ừ?”

“Gần đây anh còn tìm mấy câu hỏi kỳ quặc kia không?”

Tay anh khựng lại rồi bật cười.

“Không tìm nữa.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Bởi vì anh biết em yêu anh rồi.”

“Anh biết bằng cách nào?”

Anh cúi đầu hôn tôi một cái.

“Bởi vì lúc em gọi anh là Lục Thời Diễn, trong mắt em có ánh sáng.”

Tôi bật cười, giơ tay véo tai anh.

“Từ bao giờ anh trở nên sến như vậy?”

“Học em.”

“Nói vớ vẩn, em có dạy anh đâu.”

“Trước đây ngày nào em cũng nhắn cho anh những đoạn văn dài dằng dặc, còn sến hơn thế nhiều.”

Tôi giả vờ tức giận.

“Thế mà trước đây anh còn chê em phiền.”

Anh siết tay, ôm tôi chặt hơn.

“Anh sai rồi.”

“Sau này em có làm phiền anh, anh cũng vui.”

Tôi hừ một tiếng nhưng trong lòng lại ngọt ngào.