Tôi lấy từ trong túi ra một quyển sổ đỏ, dí tới trước mặt những người kia.

“Nhìn thấy chưa?”

“Hợp pháp đấy.”

“Có cần tôi lấy giấy giám định ADN ra cho các người xem không?”

“Chuyện nhà người khác liên quan gì đến các người?”

“Quản rộng như vậy, sao không quản cái miệng của mình đi?”

“Một ngày miệng lắm chuyện, đầu lưỡi dài tới mức có thể kéo ra quấn quanh cổ, trời lạnh đem làm khăn quàng luôn đấy!”

“Lại đây, về nhà với mẹ.”

Phó An Dữ ngửa gương mặt nhỏ lên, vẻ mặt mơ màng, còn chưa phản ứng lại đã bị tôi bế đi.

Tôi chạy nhanh như trộm.

Chủ yếu là sợ bọn họ đuổi ra đánh tôi.

Mắng xong thì chạy, hảo hán không chịu thiệt trước mắt.

Phó An Dữ nằm trên vai tôi, tò mò nhìn quyển sổ đỏ rực rỡ.

Bên trong còn có ảnh chụp chung của tôi và Phó Thừa Uyên.

Cậu bé ngây ra:

“Đây là gì vậy?”

“Mua trên mạng chín tệ chín.” Tôi nói.

“Thần khí chống miệng thối.”

Tôi đoán chắc hôm nay sẽ có màn ch /ết tiệt này.

Không uổng công tôi xem nhiều phim ngắn như vậy.

“…”

“Sau này khi bọn họ lại nói những lời như vậy, con phải lập tức đi nói với bố mẹ.”

“Không cần sợ bọn họ.”

Phó An Dữ nhìn quyển sổ đỏ, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết đang nghĩ gì.

Tôi véo nhẹ gương mặt nhỏ của cậu bé.

“Biết chưa?”

“Bọn ta đều sẽ bảo vệ con.”

Lông mi Phó An Dữ dài, mặt tựa vào vai tôi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

20

Tôi ngồi trong xe chờ Phó Thừa Uyên.

Chán ch /ết chơi điện thoại, cày ải trò vui vẻ tiêu tiêu lạc, dây leo khó leo quá.

Cảm giác đời này trưởng thôn cũng không cứu ra nổi.

“Cô biết chơi à?”

“Bố không cho cháu chơi game.”

“…”

Tôi hơi chột dạ.

Trước đây tôi chơi game không qua màn, đều là để Giang Vân Thư giúp tôi qua.

“Là thế này, ba con vật nhỏ có thể tiêu trừ, bốn con có thể hợp thành hiệu ứng đặc biệt, năm con có thể biến thành chim thần.”

“Chim thần chính là…”

Tôi giảng cho cậu bé một hồi.

Phó An Dữ vừa vào tay đã chơi rất trơn tru, đầy màn hình là hiệu ứng tiêu trừ.

“Xuất sắc! Điên rồ! Không thể tin nổi!”

Tôi cười xoa đầu cậu bé: “Thông minh đấy.”

Gương mặt nhỏ của Phó An Dữ đỏ lên, dè dặt cong khóe môi, dáng vẻ xấu hổ đáng yêu khỏi phải nói.

Tôi: “Giúp cô qua màn nhé, cảm ơn.”

“Vâng.”

Lúc này, bên ngoài xe xuất hiện một người.

Là thanh mai trúc mã nhỏ của Phó Thừa Uyên, Tô Niệm, người hôm qua mới bị quản gia kéo khỏi nhà.

Cô ta hai mắt đỏ ngầu, ngũ quan v /ặn v /ẹo d /ữ t /ợn.

“Giang Thiển, cô ra đây cho tôi!”

21

Hệ thống an ninh của nhà trẻ này rất khoa trương.

Người bình thường không vào được.

Phó An Dữ biết cô ta:

“Cô ấy là cô của Tiểu Lập.”

“Tiểu Lập nói cô ấy bị bệnh.”

Tôi thấy bệnh của cô ta cũng không nhẹ.

Lập tức nâng kính xe lên, khóa trái cửa xe từ bên trong.

Tóc Tô Niệm chải không lệch một sợi, trên mặt trang điểm tinh xảo, nhưng thần sắc vẫn không che giấu được sự điên cuồng.

Cô ta bước tới, mặt gần như dán lên kính.

“Đều tại cô!”

“Nếu không vì cô, tôi đã sớm ở bên anh Thừa Uyên rồi.”

“Dì Phó đã nói rồi, sẽ tác hợp hai chúng tôi.”

“Tôi mới là nữ chủ nhân nhà họ Phó mà bà ấy chọn!”

Xong rồi.

Lại điên thêm một người.

Tôi không cản cô ta: “Cô đi tìm Phó Thừa Uyên đi, anh ấy đang ở trong đó. Vừa hay mẹ kế của anh ấy mới ch /ết, cô gả vào xung hỉ cho anh ấy.”

Tô Niệm cười dữ tợn:

“Giang Thiển, cô tưởng dì Phó ch /ết thế nào?”

“Bên ngoài đều nói bà ấy bị ngừng tim đột ngột, thật ra là Phó Thừa Uyên tự tay tiễn bà ấy đi đấy.”

Tim tôi bỗng trầm xuống.

Cả người như rơi vào hầm băng thấu xương, lạnh đến run rẩy.

“Anh ấy một ngày không nắm quyền, một ngày không tra được tin tức của cô.”

“Phó Thừa Uyên ngay cả người nhà cũng không tha, cô tưởng anh ấy là người tốt gì sao?”

“Nhà bọn họ không có ai là thứ tốt.”

Cô ta đ /iên cuồng đập kính, trợn mắt trừng Phó An Dữ.

“Còn cả thằng con hoang này!”

“Tôi lấy lòng mày hai năm, mày một chút cũng không biết điều!”

“Phàm là mày đối xử tốt với tao một chút, tao sao có thể rơi vào kết cục hôm nay.”

Phó An Dữ luống cuống, hốc mắt đỏ lên, sợ hãi nhìn tôi.

Giọng nói nhuốm tiếng khóc:

“… Cháu muốn bố.”

Tôi mở cửa xe.

Nâng chân hung hăng đá qua.

Cú đá này dùng đủ mười phần sức lực, cả người Tô Niệm bay mạnh ra ngoài, đập xuống đất phát ra một tiếng nặng nề.

Tôi học tán thủ hai năm.

Chính là sợ một ngày nào đó lão phu nhân nhà họ Phó không muốn để tôi sống nữa.

Tôi còn có thể chống đỡ đến khi cảnh sát tới.

Tô Niệm: “Cô dám đánh tôi? Cô vậy mà dám đánh tôi? Cô biết tôi là ai không?”

Tôi lại tát qua một cái.

Xắn tay áo, nhắm chuẩn mặt cô ta, tát qua tát lại hơn mười cái.

Cho cô mắng người.

Cho cô mắng người.

Không kiềm chế nổi cơn giận đầy lồng ngực.

Mãi đến khi nhân viên an ninh chạy tới liều mạng kéo ra.

22

Tôi và Tô Niệm đều vào đồn.

Vì toàn thân tôi không có chút vết thương nào, rất khó định nghĩa là đánh nhau qua lại.

Luật sư của Phó Thừa Uyên nói Tô Niệm là người đầu tiên có hành vi đập kính, đe dọa trẻ con, tôi ra tay là vì bảo vệ đứa trẻ.

Thuộc về phòng vệ chính đáng.

Tôi: “…”

Lần đầu tiên nghe thấy kiểu phòng vệ chính đáng này.