Tôi nhíu mày.

“Anh không giận?”

Anh cười, nụ cười dịu dàng đến mức không giống thật.

“Không giận. Em đi đi. Tối có cần anh chờ em không? Để đèn cho em nhé?”

“Không cần.”

Tôi lắc đầu.

Tối hôm sau.

Khi tôi trở về, phòng ngủ chính vẫn để một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm.

Phó Tự Niên nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, chăn kéo đến vai, dáng vẻ yên tĩnh.

Tôi bò tới, nhẹ nhàng xoay vai anh lại.

Tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Phó Tự Niên.

Gân xanh nơi thái dương anh hơi nổi, môi hơi tím tái.

Lồng ngực phập phồng gấp gáp hỗn loạn, giống như anh đang rơi vào một kiểu nghẹt thở không thể khống chế.

“Phó Tự Niên!”

Tôi nâng mặt anh lên, buộc anh mở mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Nhìn em, thở chậm lại. Hít vào, đúng rồi, thở ra…”

Đồng tử anh tan rã trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi tập trung lại, nhận ra người trước mắt là tôi.

Trong đôi mắt ấy có hoảng sợ, có tủi thân, còn có nỗi đau khi thứ ham muốn chiếm hữu gần như bệnh hoạn bị ép nén đến cực hạn.

“Bé yêu… xin lỗi, anh vẫn không làm được.”

Phó Tự Niên nghẹn ngào gọi tôi, giọng như bị ép ra từ cổ họng.

“Anh thôi miên chính mình, bảo bản thân rằng anh nên ghét em. Anh không muốn ham muốn chiếm hữu hèn hạ của anh làm tổn thương em.”

“Nhưng anh không làm được. Dù quên em, ý chí của anh vẫn tuân theo bản năng, lại một lần nữa yêu em.”

Anh đột nhiên ôm chặt tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, dùng lực như muốn hòa tôi vào xương máu.

“Bé yêu, bé yêu, bé yêu… Có phải anh vô dụng lắm không?”

Anh gọi từng tiếng, bất lực lại yếu ớt.

Tôi không đẩy anh ra, vuốt đầu anh an ủi.

Đợi hơi thở của anh dần bình ổn, tôi dịu giọng nói:

“Phó Tự Niên, bây giờ mở email của anh ra, xem đoạn video đó.”

Anh ngẩng đầu, hốc mắt vẫn còn đỏ.

Anh ngoan ngoãn cầm điện thoại, mở email.

Tôi đã gửi cho anh một đoạn video.

Trong video, tôi ngồi ở ghế dài trong nhà hàng, đối diện là Du Lãng và bạn gái anh ấy.

Hốc mắt bạn gái Du Lãng hơi đỏ, rõ ràng đã khóc.

Tôi nâng tách trà trước mặt, giọng bình tĩnh mà nghiêm túc:

“Tôi và Du Lãng đúng là từng ở bên nhau, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Chồng hiện tại của tôi là Phó Tự Niên, người tôi yêu là anh ấy. Từ quá khứ đến hiện tại chưa từng thay đổi, sau này cũng sẽ không.”

Tôi giải thích rõ đầu đuôi chuyện hôm đó, rồi bổ sung một câu:

“Còn chiếc khăn lụa đó là do tôi để quên trên xe Du Lãng. Nếu vì chuyện này mà khiến hai người nảy sinh hiểu lầm, tôi rất xin lỗi. Nhưng giữa tôi và Du Lãng hoàn toàn trong sạch.”

Du Lãng ở bên cạnh gật đầu.

“Cô ấy nói thật, anh thề.”

Bạn gái anh ấy hít mũi, cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười.

“Xin lỗi, là em quá nhạy cảm…”

Video đến đây là kết thúc.

Phó Tự Niên nhìn chằm chằm màn hình, không nhúc nhích.

14

Anh nhìn chằm chằm màn hình, bắt đầu tua lại.

Hết lần này đến lần khác, không biết mệt.

“Người tôi yêu là Phó Tự Niên. Từ quá khứ đến hiện tại chưa từng thay đổi, sau này cũng sẽ không.”

Khóe miệng người này cong lên thế nào cũng không ép xuống được.

Tôi hơi không vui, vươn tay giật điện thoại của anh.

“Người thật đang ngồi trước mặt anh đây, anh cứ nhìn điện thoại làm gì?”

Phó Tự Niên bị tôi cướp mất điện thoại, sững ra một giây.

Rồi anh vươn tay giữ gáy tôi, hôn lên.

Nụ hôn này vụng về lại gấp gáp, răng va vào môi tôi, mang theo chút đau.

Tay anh đang run, nhưng ôm rất chặt, giống như sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Tôi không né.

Tôi đáp lại anh.

Đèn tắt.

Quần áo rơi đầy đất.

Anh hôn lên vành tai tôi, giọng buồn buồn:

“Bé yêu, sau này đừng nói không cần anh nữa.”

“Anh buồn lắm, anh lén khóc rất nhiều lần.”

“…Xem biểu hiện của anh đã.”

Anh siết chặt vòng tay.