Mạnh Phong không nói thêm.

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, toàn bộ sự dịu dàng nơi đáy mắt đều biến mất. Thay vào đó là sát ý lạnh lẽo, không chút nhiệt độ.

Anh giơ tay làm một động tác.

Bốn phía sảnh tiệc, các cánh cửa cùng lúc bị đẩy ra từ bên ngoài. Tiếng bước chân đều tăm tắp tràn vào. Không phải bảo vệ, mà là những người mặc đồ tác chiến màu đen, trang bị đầy đủ. Vũ khí trong tay họ lóe lên ánh lạnh dưới đèn.

Bọn họ nhanh chóng khống chế từng lối ra, vây tất cả mọi người có mặt ở giữa.

Tiếng thì thầm im bặt.

Có người bắt đầu run rẩy, có người đang giơ điện thoại cũng chậm rãi hạ xuống.

Mạnh Phong cúi người, một tay đỡ dưới khoeo chân Tống Vi Vũ, một tay che lưng cô, bế bổng cả người cô lên.

Cô quá nhẹ, nhẹ đến mức gân xanh trên cánh tay anh nổi lên.

Anh cúi đầu nhìn cô.

Băng trên trán thấm máu, tay phải bó bột, khóe miệng còn vết máu chưa lau sạch.

Anh không nói gì, nhưng đường hàm căng như một lưỡi dao.

Khi đi đến cửa, anh dừng lại một bước.

Giọng không lớn, nhưng tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều nghe rõ.

“Phong tỏa toàn bộ hiện trường. Không ai được phép đi. Một con ruồi cũng không được bay ra ngoài.”

Phía sau vang lên tiếng đáp đồng loạt:

“Rõ!”

Mạnh Phong ôm Tống Vi Vũ bước ra khỏi cửa sảnh tiệc.

Bùi Úc Phong đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng ấy từng bước rời xa, cuối cùng mới hoàn hồn. Anh ta buông vai Đàm Ninh ra, đuổi theo hai bước.

“Đứng lại!” Giọng anh ta mang theo tức giận. “Anh bế vị hôn thê của tôi đi đâu?”

Hai sĩ quan trên hành lang đồng thời đưa tay, chặn đường anh ta. Nòng súng màu đen tuy không nâng lên, nhưng tư thế ấy đã nói rõ tất cả.

Sắc mặt Bùi Úc Phong xanh mét.

“Các người biết tôi là ai không?”

Viên sĩ quan đứng bên trái đánh giá anh ta một lượt, khóe miệng hơi nhếch. Đó không hẳn là nụ cười, càng giống như vừa nghe thấy chuyện nực cười.

“Anh Bùi.” Giọng anh ta không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, mang theo sự lạnh nhạt của người đã quen gặp nhân vật lớn. “Người mà chỉ huy của chúng tôi đang ôm trong lòng là phu nhân được anh ấy cưới hỏi đàng hoàng tại đại lễ đường quân khu Kinh Bắc. Chính vị chỉ huy cao nhất của toàn quân khu Kinh Bắc làm người chứng hôn.”

Anh ta dừng lại, ánh mắt rơi trên mặt Bùi Úc Phong, giọng bình thản nhưng đầy mỉa mai.

“Vị hôn thê mà anh nói, chúng tôi không biết là vị nào.”

Đồng tử Bùi Úc Phong co rút mạnh.

Cuối hành lang, bóng dáng Mạnh Phong ôm Tống Vi Vũ rẽ qua khúc quanh, biến mất khỏi tầm mắt anh ta.

9

Cửa phòng khách sạn đóng lại, tiếng ồn ào ngoài hành lang bị ngăn cách bên ngoài.

Mạnh Phong đặt Tống Vi Vũ lên giường, động tác nhẹ như đang đặt một món đồ sứ dễ vỡ. Lưng cô vừa chạm vào nệm, lông mày đã nhíu lại. Vết thương do dùi cui điện ở xương cụt bị đè lên, đau đến mức cô hít ngược một hơi.

Tay Mạnh Phong khựng lại giữa không trung, ngay sau đó anh quỳ một gối xuống.

Anh cứ thế nửa quỳ trước giường, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh lướt từ lớp băng trên trán cô đến vết máu khô nơi khóe miệng, từ cánh tay phải bó bột đến vòng bầm tím trên cổ tay cô.

Mới rời đi mấy ngày.

Chút khí sắc khó khăn lắm anh mới nuôi lại được cho cô, tất cả đều không còn.

Còn thêm cả người đầy thương tích.

“Vi Vi.” Giọng anh ép rất thấp, thấp đến như bị nghiền qua cổ họng. “Là anh không bảo vệ tốt cho em.”

Hốc mắt Tống Vi Vũ lại đỏ lên, nhưng cô không khóc. Cô lắc đầu.

“Anh đáng lẽ nên đi cùng em.” Mạnh Phong nói. “Anh không nên để em một mình quay về.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay không bị thương của cô, động tác cẩn thận từng chút, như đang thử xem cô có đau không. Yết hầu anh lăn lên xuống, môi mím thành một đường thẳng.

Sau đó Tống Vi Vũ nhìn thấy hốc mắt anh đỏ lên.

Mạnh Phong.

Thiếu tướng trẻ tuổi nhất quân khu Kinh Bắc, người bước ra từ mưa bom bão đạn trên chiến trường, lúc này lại nửa quỳ trước mặt cô, hốc mắt đỏ hoe.

“Xin lỗi.” Anh nói.

Tống Vi Vũ sững ra một thoáng, ngược lại bình tĩnh lại. Cô vươn bàn tay không bị thương, phủ lên mu bàn tay anh đặt bên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Không phải lỗi của anh.”

Giọng cô vẫn khàn sau khi khóc, nhưng ngữ khí đã ổn định.

“Chồng ơi,” cô nói, “em muốn anh ta ngồi tù. Em muốn Đàm Ninh cũng phải nhận trừng phạt mà cô ta đáng nhận. Những khổ sở anh trai em từng chịu…”

Cô dừng lại, nước mắt nơi đáy mắt bị ép xuống, thay vào đó là thứ ánh sáng lạnh lẽo, cứng rắn, như đã được tôi qua băng.

“Anh ta phải nếm lại toàn bộ.”

Mạnh Phong ngẩng đầu nhìn cô.

Anh không do dự, gật đầu.

“Phạm tội thì phải chịu trừng phạt.”

Khi anh nói câu này, giọng rất nhạt. Nhưng Tống Vi Vũ biết, câu này rơi xuống người Bùi Úc Phong sẽ nặng tựa ngàn cân.

Mạnh Phong đứng dậy, lấy điện thoại trong túi ra, gọi một số.

“Điều tra toàn bộ tài liệu ba năm gần đây của Bùi Úc Phong, tài chính, hình sự, dân sự, không sót một mục. Ngoài ra, vụ án của người tên Tống Nghiễn Thanh trong nhà tù Cảng Thành, mở lại điều tra.”

Anh dừng lại, cúi đầu nhìn Tống Vi Vũ.

“Đúng, ngay bây giờ.”

Cùng lúc đó, trong sảnh tiệc.

Đã hai tiếng rồi.