“Cô đi mua chút đồ bổ mang đến cho cô ấy đi, yến sào ấy, phải mua loại tốt nhất.”

Tôi khựng lại một giây, tưởng mình nghe nhầm.

“…Anh nói cái gì?”

“Tôi bảo, cô đi đưa đồ bổ cho Tri Hạ đi. Cô ấy bị thương, tâm trạng không tốt.”

“Lục Hành.” Giọng tôi run rẩy.

“Mẹ tôi đang nguy kịch, bác sĩ nói bà ấy có thể không qua khỏi đêm nay. Anh bảo tôi đi đưa yến sào cho nhân tình của anh?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Tôi còn tưởng là do áy náy.

“Hà Tình, tôi đã nói rồi, đừng gọi cô ấy là nhân tình nữa.”

Giọng anh ta lạnh xuống, giống như đang dạy dỗ một kẻ cấp dưới không nghe lời.

“Cô đi ngay bây giờ cho tôi. Nếu không, cô biết hậu quả rồi đấy.”

“Lục Hành!”

“Cô không có tư cách mặc cả với tôi.”

Anh ta ngừng một chút, giọng nói nhẹ bẫng: “Vợ à, nghĩ đến mẹ vợ của tôi đi chứ.”

Điện thoại cúp máy.

Tôi nắm chặt điện thoại, đứng giữa hành lang, toàn thân run rẩy.

Cửa phòng bệnh của mẹ hé mở.

Tôi nhìn thấy mu bàn tay gầy gò của bà chằng chịt kim tiêm, móng tay tím tái.

Tôi bước vào, cúi người xuống, tì trán lên mu bàn tay lạnh lẽo của bà.

“Mẹ, con ra ngoài một lát. Con sẽ về nhanh thôi.”

Bà không đáp lại.

Tôi đứng thẳng dậy, lau nước mắt, bước ra khỏi phòng bệnh.

Lúc đi ngang qua quầy y tá, tôi nói với y tá trực:

“Phiền chị để mắt tới giường số 23 giúp tôi, nếu mẹ tôi có tình huống gì, xin hãy gọi điện cho tôi ngay.”

“Được rồi cô Tô, cô định đi đâu thế?”

Tôi không trả lời.

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Nói rằng chồng tôi dùng mạng sống của mẹ tôi để ép tôi đi đưa yến sào cho nhân tình của anh ta sao?

Nói rằng tôi phải bỏ lại người mẹ ruột đang hấp hối, để đi hầu hạ người đàn bà đã cướp mất chồng mình sao?

Tôi mua hai hộp yến sào đắt nhất.

Ba ngàn tám trăm tệ.

Quẹt sạch chút tiền tiết kiệm cuối cùng của tôi.

Đến phim trường, đã là bốn giờ chiều.

Phòng nghỉ của Ôn Tri Hạ nằm tít sâu bên trong, trước cửa đặt đầy hoa tươi và giỏ hoa quả.

Tôi gõ cửa.

“Vào đi.”

Ôn Tri Hạ nằm nửa người trên ghế sô pha, trên đầu gối dán một miếng băng cá nhân.

Cô ta thấy tôi thì cười ngọt ngào.

“Chị Hà Tình, chị đến rồi à.”

Tôi không đáp.

Đặt hộp yến sào lên bàn trà, quay lưng định đi.

“Chị chờ đã.”

Tôi buộc phải tiếp tục nghe cô ta nói nhảm.

Bởi vì tôi biết, nếu tôi không nghe, Lục Hành sẽ gọi điện đến ngay lập tức.

“Lục Hành nói chị là người hiểu chuyện nhất, quả nhiên không sai.”

Ôn Tri Hạ chậm rãi ngồi thẳng dậy, cầm hộp yến sào lên, săm soi bao bì một chút.

“Cũng tạm được. Nhưng tôi không thích tự chưng yến đâu.”

Tôi không nói gì.

Cô ta ngước lên liếc tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi, khựng lại vài giây.

“Hay là chị chưng giúp tôi đi.”

“Kìa, bên kia có nồi đấy.”

Tôi không muốn phí lời với cô ta.

Tê dại mở nồi điện, đổ tuột toàn bộ yến sào vào trong.

“Tôi đi được chưa?”

“Vội cái gì.”

“Chị khó khăn lắm mới đến một chuyến, ngồi chơi một lát đi.”

“Gần đây tôi thấy trên mạng có rất nhiều bình luận chửi rủa chị, còn đang muốn nói chuyện với chị đây.”

Cô ta dừng lại, nở nụ cười ngọt ngào.

“Chị nói xem mấy người đó cũng lạ, sao lại gọi chị là tiểu tam chứ? Rõ ràng chị mới là chính thất —— ồ, không đúng, sắp không phải nữa rồi.”

Vừa nói, cô ta vừa xoa tay lên phần bụng dưới bằng phẳng của mình.

“Chị Hà Tình, gần đây tôi ăn cơm xong lúc nào cũng buồn nôn, chị nói xem, có phải tôi có thai rồi không.”

“Lục Hành đã nói, đợi tôi có thai, anh ấy sẽ làm thủ tục ly hôn với chị.”

Tôi đứng sững ở đó, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay, đau đến tê dại.

Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra.

Lục Hành bước vào, tay xách một túi quần áo.

Nhìn thấy tôi, mày anh ta khẽ nhíu lại, giọng điệu như đang đuổi một người hầu vướng víu:

“Đưa đồ xong rồi sao còn chưa đi? Đừng làm phiền Tri Hạ nghỉ ngơi.”

Ôn Tri Hạ lập tức đổi sang một bộ mặt khác, giọng điệu mềm nhũn, xen lẫn âm mũi nũng nịu: “Lục Hành, anh đừng nói chị ấy như vậy, chị ấy cũng có lòng tốt đến thăm em mà.”

Lục Hành bước đến bên cạnh cô ta, cúi đầu liếc nhìn đầu gối của cô ta, “Vết thương còn đau không?”

“Một chút ạ…”

Anh ta cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô ta.

“Ngoan, tối nay anh đưa em đi ăn món Nhật em thích nhé.”

Tôi xoay người, bước ra khỏi cánh cửa đó.

Hành lang rất dài, tiếng bước chân của tôi vang vọng trong lối đi trống trải.

Điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông ngay lúc này.

6
Lúc tôi lao đến bệnh viện, chỉ còn nhìn thấy đường thẳng chói mắt trên máy theo dõi nhịp tim.

Đôi mắt mẹ tôi nhắm nghiền.

Mặc cho tôi gào thét thế nào, bà cũng không đáp lại.

Chắc chắn là bà đang trách tôi.

Trách tôi đã không canh giữ bà cho tốt.

Y tá đang rút các thiết bị y tế ra, bác sĩ đang viết giấy tờ.

“Cô Tô… chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Tôi quỳ rạp bên giường, nắm chặt lấy tay bà.

“Mẹ, con về rồi đây.”

“Sao mẹ không đợi con?”

“Con xin lỗi mẹ.”

Trong lòng tôi đau đớn muốn chết đi được, nhưng lại không tài nào khóc nổi.

Tôi lại nhớ về một chuyện thật không đúng lúc, lần đầu tiên Lục Hành đến nhà tôi ăn cơm.

Mẹ tôi làm cả một bàn thức ăn, anh ta ăn đến túa mồ hôi hột, nói “Dì à tài nấu nướng của dì tuyệt quá, sau này ngày nào cháu cũng qua ăn chực nhé”.

Mẹ tôi cười không khép được miệng, “Được được được, ngày nào dì cũng nấu cho cháu”.

Khi ấy tất cả chúng tôi đều tưởng rằng, cuộc đời này sẽ còn rất dài.

Khi ấy chúng tôi đều không biết, cái người từng nói “ngày nào cũng qua ăn chực” đó.

Cuối cùng lại là người hại tôi ngay cả mặt mẹ lần cuối cũng không được nhìn thấy.

Tôi nắm tay mẹ, vùi mặt vào chăn.

Thật lâu không muốn ngẩng lên.

Cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn.

Lục Hành gửi tới một dòng tin: Tri Hạ nói hôm nay thái độ của cô không tốt, ngày mai qua đó một chuyến nữa đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu.

Sau đó tắt nguồn điện thoại.

7
Ngày tang lễ của mẹ, Lục Hành đang cùng Ôn Tri Hạ ở nước ngoài chụp ảnh tạp chí.

Tôi không báo cho anh ta.

Không cần thiết nữa.

Một mình tôi lo liệu tang lễ cho mẹ, túc trực trước linh cữu, thức trắng cả một đêm.

Trời gần sáng, điện thoại tôi reo lên, là Ôn Tri Hạ gọi.

“Hà Tình.” Giọng cô ta ngọt ngấy, mang theo sự vui sướng không thèm che giấu.

“Tôi có thai rồi, Lục Hành nói, đợi tôi sinh con xong sẽ cưới tôi.”

Tôi không đáp.

Cô ta cũng chẳng bận tâm, tự mình tiếp tục: “Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Lục Hành thật tốt.”

“Sẽ không để anh ấy nhớ đến chị nữa đâu.”

“Rốt cuộc thì, có ai lại muốn nhớ tới một người phụ nữ bị vứt bỏ cơ chứ?”

“Vậy sao?” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, bình tĩnh đến lạ thường.

“Vậy thì chúc mừng cô.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Ôn Tri Hạ rõ ràng không lường trước được phản ứng này.

Cô ta xé bỏ lớp ngụy trang, bắt đầu trở nên gay gắt:

“Chúc mừng?”

“Hà Tình, chị giả vờ rộng lượng cái gì? Bây giờ trong lòng chị có phải đang hận đến chết đi sống lại không?”

Tôi không đáp.

“Không cam tâm thì cũng vô dụng thôi, Lục Hành chưa từng yêu chị.”

“Chị có biết anh ấy nói với tôi thế nào về chị không?”

“Nói chị là một người chậm chạp nhạt nhẽo, cứng nhắc vô hồn, ngoài anh ấy ra thì còn ai thèm lấy chị nữa.”

“Nói chị ở bên anh ấy mười năm qua, chẳng qua chỉ là do anh ấy thương hại chị mà thôi.”

Thương hại tôi?

Tôi cười giễu cợt một tiếng.

“Ôn Tri Hạ, Lục Hành chắc chắn chưa nói với cô.”

“Rằng sau khi việc làm ăn của gia đình anh ta phá sản, học phí đại học của anh ta đều do mẹ tôi chi trả.”

“Tôi có thể đẩy anh ta lên địa vị như ngày hôm nay.”

“Thì tôi cũng có thể kéo anh ta ngã xuống.”

“Cô có muốn thử xem sao không?”

Cô ta không nói gì nữa, cúp điện thoại.

Linh đường rất yên tĩnh.

Tôi quỳ xuống, đặt điện thoại sang một bên.

“Mẹ.”

“Xin lỗi mẹ, để mẹ phải nhìn thấy dáng vẻ vô dụng này của con.”

Tôi vươn tay, chạm vào viền khung ảnh thờ.

“Mẹ từng nói, làm người phải lương thiện, phải khoan dung, có thể tha thứ cho người khác thì hãy tha thứ.”

“Con đã nghe lời mẹ cả đời rồi.”

“Lần này, cho con không nghe lời nữa, được không mẹ?”