TRẢ LẠI TỰ DO CHO ANH

TRẢ LẠI TỰ DO CHO ANH

Sau khi trực đêm xong, đầu óc tôi mơ màng, vừa chuẩn bị bước vào thang máy thì bị đồng nghiệp gọi lại:

“Bác sĩ Tô, thật ngưỡng mộ chị lấy được một người chồng ưu tú như vậy!”

Tôi không hiểu gì, hỏi đồng nghiệp sao đột nhiên lại nói thế.

“Vì Tổng giám đốc Chu được bình chọn là doanh nhân trẻ xuất sắc đấy! Bản tin địa phương tối qua có phát cảnh anh ấy lên nhận giải, đẹp trai chết đi được! À đúng rồi, giúp tôi nói với anh ấy một tiếng chúc mừng nhé!”

Tôi theo bản năng gật đầu, nở một nụ cười khách sáo.

Cho đến khi ngồi vào trong xe.

Tôi mới nghi hoặc lẩm bẩm một mình:

Chu Thời Dục đăng ký tham gia bình chọn từ khi nào?

Sự nghi hoặc chỉ kéo dài vài giây, tôi liền nở một nụ cười chua chát.

Sao tôi có thể biết được những chuyện đó chứ.

Dù sao kết hôn ba năm nay, những chuyện liên quan đến Chu Thời Dục tôi đều là người biết sau cùng.

Nhìn đơn xin hỗ trợ cơ sở đặt bên cạnh, chỉ còn thiếu chữ ký.

Tôi bỗng nghĩ đến một món quà chúc mừng tốt nhất có thể tặng cho Chu Thời Dục.

Ly hôn.

Trả lại tự do cho anh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]