Cũng không phải vì tôi yêu nghề bác sĩ đến bao nhiêu.
Cuối cùng, thực sự không nghĩ ra được lý do mới để bịa.
Tôi đành mặc kệ tất cả mà nói một câu:
“Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chủ yếu là cuộc sống đè ép khiến tôi không thở nổi, tôi muốn trốn khỏi nơi này.”
Hai đồng nghiệp đứng quanh tôi nhìn nhau.
Họ cười gượng hai tiếng.
Lấy cớ còn có việc, vội vàng rời khỏi chỗ tôi.
Thật ra đó chính là lời trong lòng tôi.
Những năm này tôi và Chu Thời Dục không giống vợ chồng.
Mà giống hai người sống chung dưới một mái nhà, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Tôi từng thấy dáng vẻ Chu Thời Dục yêu một người.
Cũng từng thấy vợ chồng bình thường chung sống với nhau ra sao.
Vì thế tôi không thể chấp nhận chồng mình chỉ coi nhà như một nơi ngủ nghỉ.
Không thể chấp nhận người đàn ông tôi yêu vẫn canh cánh không quên bạn gái cũ.
Tôi càng không thể chấp nhận.
Rõ ràng tôi mới là người thân mật nhất với Chu Thời Dục.
Nhưng mọi chuyện liên quan đến anh.
Dù là đau khổ và buồn bã.
Hay là vui vẻ và vinh quang.
Tôi vĩnh viễn là người biết sau cùng.
Tôi mất ba năm mới nghĩ thông suốt.
Chu Thời Dục không phải không biết yêu.
Anh chỉ là không yêu tôi.
Nếu bất kể tôi làm gì cũng không thể thay đổi hiện trạng.
Vậy thì tôi rời đi là được.
3.
Trước khi về nhà, tôi đi gặp luật sư đã liên hệ từ trước.
Vì không có vấn đề phân chia tài sản.
Nên thỏa thuận ly hôn được soạn rất nhanh.
Sau khi luật sư rời đi, tôi lại gọi thêm một ly cà phê.
Nhìn con phố ngoài cửa sổ người qua kẻ lại.
Hiếm hoi lắm tôi mới cảm nhận được một chút bình yên.
Khi nhận được điện thoại của Chu Thời Dục, tôi đang chuẩn bị lái xe về nhà.
“Sao em không ở bệnh viện? Với lại, anh nghe người ta nói em muốn đi hỗ trợ cơ sở?”
Chu Thời Dục trước giờ chưa từng báo cho tôi biết hành tung của anh.
Tương tự như vậy.
Việc bình thường tôi đi đâu, gặp ai, anh cũng chẳng hề quan tâm.
Vì thế đột nhiên nghe câu hỏi của Chu Thời Dục, tôi khựng lại vài giây mới đáp:
“Anh tìm em có việc gì không?”
Có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng tôi.
Hiếm khi Chu Thời Dục lại giải thích với tôi:
“Em có phải đã thấy mấy cái đăng trên mạng rồi không? Không cần để ý, anh và cô ấy chỉ là bạn thôi.”
Đến giờ Chu Thời Dục vẫn không biết, tôi và anh từng là bạn học cấp ba.
Cho nên anh cũng không biết.
Tôi từng tận mắt thấy cảnh anh vì Thẩm Nghiên Sơ mà đối chất với thầy chủ nhiệm.
Tôi khẽ cong môi.
Nhưng trên mặt lại không nặn nổi một chút ý cười nào.
“Anh rất ít khi gọi cho em trong giờ làm, tìm em có việc gì không?”
Hiểu tôi không muốn tiếp lời anh.
Chu Thời Dục cũng không lãng phí thời gian nữa:
“Mẹ bảo chúng ta về nhà cũ một chuyến, anh nhớ hôm nay em chỉ làm nửa ngày nên đặc biệt đến bệnh viện đón em.”
Kết hôn ba năm.
Chu Thời Dục rất ít khi đến bệnh viện tìm tôi.
Mà mỗi lần anh xuất hiện, đều là vì Chu phu nhân gọi chúng tôi về nhà cũ.
Đó không phải trùng hợp.
Đơn giản là anh sợ tôi tìm cớ không đi.
Vì anh biết.
Mỗi lần về đó tôi đều phải đối mặt với sự châm chọc và làm khó từ người nhà anh.
“Anh đi trước đi, em về nhà lấy chút đồ, lát nữa qua.”
Chu Thời Dục còn muốn nói gì đó.
Nhưng điện thoại đã bị tôi cúp.
Khi mới kết hôn với Chu Thời Dục, Chu phu nhân đối với tôi không tệ.
Bà còn trước mặt ông nội Chu Thời Dục.
Trao cho tôi bộ trang sức truyền cho con dâu của nhà họ Chu.
Đã quyết định ly hôn với Chu Thời Dục.
Vậy bộ trang sức giá trị liên thành này cũng nên trả lại rồi.
Khi tôi đến nhà cũ, vừa đúng giờ nghỉ trưa thường lệ của Chu phu nhân.
Nhìn cánh cổng đóng chặt.
Tôi thuần thục hạ ghế xuống.
Chuẩn bị ngủ bù trong xe.
Đó đều là kinh nghiệm tích lũy suốt những năm qua.
Không lâu sau khi ông nội Chu qua đời.
Chu phu nhân nhân lúc Chu Thời Dục đi công tác gọi tôi đến nhà cũ.
Hôm đó vì đột xuất tham gia một ca phẫu thuật.
Lại thêm giờ cao điểm buổi trưa tắc đường.
Khi tôi đến nơi, đã qua giờ ăn cơm.
Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp bấm chuông cửa.
Chu phu nhân rất nhạy cảm với âm thanh.
Tiếng chuông làm bà tỉnh giấc ngủ trưa.
Sau khi thức dậy, Chu phu nhân nói rất nhiều lời khó nghe, giọng điệu mỉa mai châm chọc.
Từ đó về sau, Chu San San bắt đầu cố ý hoặc vô tình bảo tôi nghỉ việc.
Theo lời cô ta nói.
Tôi vất vả cả tháng.
Tiền kiếm được có khi còn không đủ chi tiêu một ngày của nhà họ Chu.
Đã vậy, hà tất tôi phải lãng phí tinh lực và thời gian?
Tôi nên ngoan ngoãn ở nhà.
Sinh con cho Chu Thời Dục.
Nghĩ cách làm Chu phu nhân vui lòng.
Khi đó tôi vẫn chưa hết hy vọng với Chu Thời Dục.
Cho nên, dù ở chỗ mẹ và em gái anh chịu không ít ấm ức.
Tôi cũng tự an ủi mình, nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua thôi.
Dù sao người sống cùng tôi là Chu Thời Dục.
Không phải người nhà anh.
Giờ nghĩ lại.
May mà tôi đủ kiên định.
Không nghe lời người nhà họ Chu mà nghỉ việc.
Nếu không, khi tôi muốn rời đi.
Làm sao tôi có đủ dũng khí?
Sau khi Chu phu nhân ngủ dậy.
Quản gia mới mở cửa cho tôi vào.
Nghe tôi và quản gia nói chuyện, Chu Thời Dục đang ngồi trên sofa lộ vẻ kinh ngạc:
“Thính Thính, nếu em đã đến sớm rồi, sao không bấm chuông?”
Tôi nhìn Chu phu nhân đang thản nhiên uống trà.
Khẽ cười, không nói gì.

