6

Chẳng mấy chốc, lại đủ người cho một bàn nữa.

Mọi người chơi rất vui vẻ, bất tri bất giác lại qua thêm nửa canh giờ.

Tiểu cô sau khi thua liền mười tám ván, bực tức ném bài, rồi lại nhớ đến ca ca mình.

“Tần Dụ, ca ca ta đâu rồi?”

Ta hai tay ôm bài, ấp a ấp úng:

“Ta… ta cũng không biết.”

Đoan Vương phi chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn quanh mọi người:

“Nói mới nhớ, hôm nay chỉ thấy Vĩnh An hầu lúc ban đầu, sau đó thì chẳng thấy đâu nữa.”

“Đúng rồi.” – nàng nghiêng người về phía ta – “Muội muội ngươi đâu? Hôm nay cũng không thấy đến chơi.”

Ta khẽ rùng mình.

Sao phát hiện sớm vậy chứ?

Không sao cả.

Phu quân và muội muội ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ danh tiết bằng cái chết rồi!

Ta trưng ra gương mặt thành thật:

“Có thể… có thể đang chơi trò khác rồi.”

Tiểu cô cho gọi tiểu tư thân cận của phu quân.

Tiểu tư đứng thẳng, hai tay để bên người, run rẩy nói:

“Hầu gia không cho tiểu nhân đi theo, còn bảo nếu dám lẽo đẽo thì đánh nát miệng tiểu nhân.”

Tiểu cô đảo mắt:

“Vậy thì chắc chắn ca ta có việc rất quan trọng, chúng ta không nên quấy rầy.”

Ừm ừm ừm, đúng là việc rất quan trọng.

Liên quan tới chuyện ngươi có gả được hay không đấy.

Ta nhìn tiểu cô với ánh mắt trầm trọng,

Bất chợt chạm vào ánh mắt nàng.

“Tần Dụ, ca ca đã lâu không xuất hiện, ngươi cũng chẳng thèm lo lắng, nhà ta cưới ngươi vào rốt cuộc để làm gì?!”

“Chi bằng cưới muội muội ngươi còn hơn, nàng ta giỏi hơn ngươi nhiều!”

“Ca ca mỗi lần uống rượu, nàng ta đều tự tay sắc canh giải rượu rồi đút cho uống.”

“Ca ca muốn ăn gì, nàng ta cũng lập tức làm rồi mang tới.”

“Còn ngươi thì sao, suốt ngày chỉ biết đánh bài.”

“Còn ngốc đến chết!”

7

Ta khóc rồi.

Nước mắt tuôn như suối.

Ta rõ ràng đã cố gắng như vậy để làm một người chị dâu tốt, một nàng dâu hiền.

Vậy mà nàng ấy lại giống như phụ thân và mẹ kế,

Vẫn cảm thấy muội muội ta tốt hơn ta.

“Hu hu hu, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì mà ngươi lại nói ta như vậy.”

“Ta quỳ xuống cầu ca ca uống canh giải rượu, ngươi cũng đâu phải chưa thấy.”

“Ta tự tay bóc hạt lựu cho phu quân, ngươi cũng ăn không ít.”

“Sao lại nói ta không quan tâm? Ta cả ngày bận rộn lo chuyện ăn mặc ở của phu quân,

Thậm chí chuyện huynh ấy ở cùng muội muội ta, ta cũng chẳng để ý.”

“Nếu không phải ngươi nói hôm nay, ta còn không biết bọn họ thân thiết tới mức ấy.”

“Ngươi thậm chí còn muốn đổi chị dâu!”

Ta khóc đến nấc cục.

Hai bàn đầy người vừa vỗ lưng cho ta, vừa mắt sáng lấp lánh nhìn tiểu cô.

Lưng tiểu cô vốn ưỡn thẳng kiêu ngạo chợt chùng xuống.

Mặt đỏ bừng.

“Không… không phải ta nói bọn họ thân thiết, hai người họ không thân… chút nào!”

“Nàng ta là người hiểu lễ nghĩa, sao có thể thân mật với kẻ đã có thê thất chứ!”

“… Ta chỉ là muốn nói ngươi quá kém, không xứng với ca ca ta!”

……

Ta càng nghe càng đau lòng.

Khóc đến mức không thở nổi.

Nhưng vì sao sắc mặt mọi người lại vui vẻ như thế?

Ngay cả ta cũng nhìn ra họ đang cố nhịn cười.

Đạn mạc phát điên rồi.

“Muội muội là ngốc bẩm sinh sao?”

“Lần lỡ lời trước thì thôi, giờ còn tô đậm thêm nữa?”

“Ta nghiêm túc nghi ngờ muội muội là nội ứng của nữ chính.”

“Đừng mà, chỉ còn nửa canh giờ thôi, bọn họ thật sự sẽ chết đấy.”

Hả?

Phu quân và muội muội sắp chết rồi?

Vậy ta phải mau chóng gả phu quân cho muội muội mới được.

Dù sao ta là tỷ tỷ tốt, chuyện gì cũng sẵn sàng nhường cho muội muội.

Ta nói với tiểu cô:

“Được rồi, ngươi đừng nói nữa.”

“Dù sao cũng là muội muội ruột của ta, ta nguyện ý nhường phu quân cho nàng.”

“Ngươi lập tức giúp ca ca ngươi viết hưu thư,

Đưa muội muội ta nhập vào tộc phổ phủ Hầu gia đi.”

Cả gian phòng đều kinh ngạc nhìn ta.

Họ nhất định là đã bị tấm lòng bao la của ta làm cho xúc động rồi.

Đoan Vương phi hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn quanh:

“Các người nói xem, hai người bọn họ cùng biến mất, có khi nào là…”

8

Mọi người trong phòng đều mang vẻ mặt “rất có lý”.

“Lén hẹn hò à?”

“Chừng đó thời gian, đủ để làm bao nhiêu chuyện rồi còn gì.”

“Không thể nào chứ, đây là phủ Ninh Vương mà, họ có thể đi đâu được?”

“Huống hồ Tần Dụ còn ở đây mà? Dẫu sao cũng là thê tử kết tóc của hắn.”

“Các ngươi đúng là đánh giá cao lương tâm đàn ông quá rồi. Dưới thân vừa cứng lên, đừng nói thê tử, cho dù có mồ tổ tiên ngay bên cạnh cũng không ngăn được việc tụt quần đâu.”

Mặt tiểu cô lúc trắng lúc xanh, rồi lại đỏ lên — đúng là đủ cả bảy sắc cầu vồng.

Hoa Hoa và Hương Hương bên cạnh thì đầy vẻ phấn khích.

Bị tiểu cô nhéo một cái vào tay.

Hoa Hoa vội lùi xa, làm ra vẻ nghiêm túc:

“Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa. Vĩnh An hầu sao có thể lén hẹn hò với muội vợ được?”

Hương Hương lùi còn xa hơn, nhưng trong mắt nàng, ý cười che cũng chẳng che nổi:

“Đúng đấy, cùng lắm chúng ta vào phủ tìm xem, chắc chắn hai người họ không ở cùng nhau đâu.”

Cả phòng rơi vào một sự yên lặng… đầy quỷ dị.

Đoan Vương phi run rẩy đứng dậy:

“Kích thích quá rồi.”

“Ta phải vào trong phòng bình tĩnh lại, bằng không sẽ thất thố mất.”