13
Ninh Vương phi nổi trận lôi đình.
Dẫn theo đoàn người khí thế ngút trời ập về hướng tòa điện kia.
Dưới ánh mắt kiên định của mọi người, ta tiến đến gõ cửa.
“Phu quân.”
“Phu quân, chàng mở cửa đi. Thiếp và mẫu thân đều ở ngoài này.”
Ta gõ liên tục mấy lần.
Không một tiếng đáp lại.
Đạn mạc tràn đầy cảm xúc:
“Đau lòng thay nữ chính, tận mắt thấy muội muội mình và trượng phu cùng trên một giường, tâm trạng sẽ ra sao chứ…”
“Nhưng liền sau đó phát hiện hai người đã chết hẳn rồi.”
“Không thể nói không phải hỉ sự.”
“Nam chính thích nữ phụ thì cưới đi, cứ lén lút vụng trộm làm gì, giờ thì hay rồi, đi trộm ở âm phủ đi.”
“Nói thế nào chứ? Đường đường là Vĩnh An hầu, cưới chị xong lại cưới em, danh tiếng còn ra gì?”
“Hắn định kiếm cớ để bỏ vợ rồi cưới nữ phụ. Nhưng không ngờ… chưa kịp thì đã chết rồi, haizz…”
Ta thử đẩy cửa, phát hiện bị chốt từ bên trong.
Mẹ chồng đến, gọi qua khe cửa:
“Con à, ai nấy đều biết các con đang ở bên trong rồi. Con mở cửa ra đi, chúng ta sẽ đón Điềm Điềm vào phủ. Ngày tháng sau này vẫn sẽ y như cũ, nha!”
Dù bà khuyên nhủ thế nào.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại.
Lúc này, một tỳ nữ của phủ Ninh Vương rụt rè lên tiếng:
“Tòa điện này ít dùng… là vì… thường xuyên có rắn độc xuất hiện… Không biết Vĩnh An hầu không lên tiếng… có phải là vì…”
Giọng nàng càng nói càng nhỏ.
Thị vệ nữ của Đoan Vương phi bắt đầu phá cửa.
Mẹ chồng vừa khóc vừa cầu:
“Con ơi, con nói gì đi chứ, đừng làm mẫu thân sợ mà… Nếu con xảy ra chuyện gì… mẫu thân cũng không muốn sống nữa…”
Rồi bà quay sang ta, nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Tất cả là do ngươi – cái sao chổi chết tiệt này, ngươi hại chết con ta rồi! Nếu con ta có mệnh hệ gì, ngươi phải chôn theo nó!!”
Đoan Vương phi châm chọc:
“Ai hại chết Vĩnh An hầu thật sự khó nói. Dù sao trong chúng ta ở đây, ai là người ủng hộ hắn làm chuyện xằng bậy trong phủ Ninh Vương nhỉ?”
“Phụt.”
Có người bật cười.
Mặt mẹ chồng đỏ bừng như gan heo.
Muốn phản bác mà không có địa vị cao bằng người ta.
“Rầm” một tiếng – cửa bật mở.
Đập vào mắt là hai cơ thể trần truồng, môi thâm đen, không còn chút dấu hiệu của người sống.
Mọi người lập tức giơ tay che mắt.
Mẹ chồng nhào đến bên xác con trai gào khóc:
“Con ơi! Con của ta ơi! Mau truyền thái y, mau truyền thái y ——”
Thái y tới rất nhanh.
Cúi đầu nói lời chia buồn:
“Xin lão thái quân bớt đau buồn.”
Mẹ chồng vừa nghe xong, toàn thân cứng đờ.
Ngã thẳng về phía sau.
Lần này, là thật rồi.
14
Ta vội vàng lao đến đỡ.
Nhưng chậm một bước, không kịp đỡ.
Tay áo của mẹ chồng chỉ vừa lướt qua đầu ngón tay ta, cả người bà đã ngã vật xuống đất.
Đầu va mạnh vào chiếc trâm cài tóc bằng vàng ròng mà phu quân tiện tay vứt trên nền.
“Mẫu thân, người không sao chứ?” – Ta lay gọi.
Từ sau đầu bà, máu đỏ sẫm rỉ ra một cách chậm rãi.
Không xong rồi!
Ta… ta sợ máu!
……
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt tròn trịa đáng yêu của nhi tử ta – Viễn Sách.
“Nương ơi, người ngủ lâu lắm rồi đó!”
Tỳ nữ bên cạnh hớn hở nói:
“Phu nhân, người tỉnh rồi!”
“Tiểu hầu gia, đừng lắc mạnh phu nhân như vậy.”
Ta lập tức bắt được trọng điểm:
“Ngươi vừa gọi Viễn Sách là gì?”
Tỳ nữ lộ vẻ thương cảm:
“Phu nhân, hầu gia trúng độc rắn, khi được phát hiện thì đã không còn cứu kịp nữa rồi.”
“Thánh thượng đã hạ chỉ, để thiếu gia Viễn Sách kế thừa tước vị.”
Ta: “Ồ… ồ.”
Má nó, lại còn có chuyện tốt như vậy sao?!
“Còn nữa…”
“Ngươi nói hết đi, không cần ngại.”
“Lão phu nhân vì xúc động quá độ, lại còn đập đầu, hiện giờ đã liệt nửa người, chỉ có thể nằm trên giường.”
15
Quả đúng như lời tỳ nữ nói.
Mẹ chồng ta giờ đây nằm trên giường như một cái bánh kếp, khóe miệng chảy nước dãi.
Thấy ta tới, bà cố gắng ngẩng đầu, miệng phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ.
Ta nhẹ nhàng ép đầu bà trở lại gối.
“Mẫu thân, con biết người muốn con mạnh mẽ.”
“Người cứ yên tâm, dù phu quân không còn nữa, con vẫn có thể gánh vác cả phủ hầu lớn này.”
“Nhà chúng ta có trăm mẫu nhà, ngàn mẫu ruộng, vàng chất như xe, giờ phu quân đi rồi, tất cả đều là của con.”
“Con nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt.”
Mẹ chồng cảm động đến mức lại ngẩng đầu lên.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Trong cổ họng phát ra mấy tiếng “hơ hơ” khàn khàn như muốn cảm ơn ta.
Ta thẹn thùng cười một tiếng:
“Người cũng không cần vui đến vậy đâu.”
“Con dâu đã gả vào nhà, đương nhiên phải hết lòng vì phu quân, vì gia đình này.”
“Lúc họ bị rắn cắn, con đã nén đau mà cố gắng giữ gìn danh tiết cho họ, tiếc rằng vẫn không thành công.”
Nghĩ lại vẫn thấy buồn, ta hít mũi một cái.
Mẹ chồng lo đến mức mắt đỏ ngầu, muốn an ủi ta.
Ngay cả cánh tay phải vốn không thể cử động cũng cố gắng giơ lên… dựng thành một ngón giữa.
Ta vỗ nhẹ mu bàn tay bà.
Dồn hết sức nhét cả hai tay bà vào chăn.
“Mẫu thân, phu quân và muội muội gian dâm trong phủ Ninh Vương, sao người không ngăn cản?”
“Nếu người cản được, bọn họ đã không chết rồi!”
“Nói cho cùng, cái chết của phu quân, đều do người mà ra cả.”
Nghĩ càng nhiều, ta càng thấy buồn.
Bèn òa khóc một trận thật lớn.
Nhưng không thể khóc lâu được.
Ta còn có trăm mẫu nhà, ngàn mẫu ruộng, vàng chất đầy xe cần quản lý.
Thật sự không có thời gian để khóc.
Đạn mạc giờ ta chẳng đọc nổi nữa:
“Mẹ nó, đây chẳng phải là phiên bản ‘thăng quan phát tài chết vợ’ đảo ngược sao?”
“Chồng ngoại tình chết rồi, em gái phản bội chết rồi, mẹ chồng ác nghiệt thì liệt rồi, cuối cùng nữ chính ngồi trên đống tài sản kếch xù?”
“Nữ chính ơi, ta xin người đó, cho ta thế vai diễn hai tập thôi được không!!”
“Muốn xuyên truyện! Muốn xuyên truyện!”
“Các người tránh ra hết đi, để ta lên!”
HẾT

