Phu nhân họ Văn ngày càng quý mến tôi hơn. Cứ cách dăm ba bữa, bà lại gọi chúng tôi về nhà chính ăn cơm, mang những món đồ trang sức cổ mà bà trân quý ra nhờ tôi thiết kế lại. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận đến mức khiến bao người ngưỡng mộ.

Về phần nhà họ Lâm, về những tin tức của Trình Dao và Lâm Diên Tự, tôi dần dần không còn chủ động quan tâm đến nữa. Họ giống như một bức ảnh cũ phai màu, được cất gọn gàng vào một góc sâu trong ký ức, chẳng còn khả năng quấy rầy hạnh phúc hiện tại của tôi nữa.

**[Toàn văn hoàn]**