9
Đập vào mắt tôi là chiếc giường bệnh trong bệnh viện, cổ tay quấn đầy băng gạc.
Ngay sau đó là tiếng ma sát chói tai vang lên bên tai tôi.
Trần Khải Huyền đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt nhìn tôi nói: “Trúc Tâm, Lâm Vũ tự tử phải nhập viện rồi, lần này là thật.”
“Anh phải lập tức quay về nước một chuyến. Lần sau anh sẽ đi cùng em, được không?”
Xem ra lần này Lâm Vũ thật sự đã chơi tới cùng.
Gương mặt anh ta đầy áy náy, chân mày khẽ nhíu, trong mắt lộ rõ vẻ tội lỗi sâu sắc.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia, mãi không thể hiểu nổi.
Tình yêu, sao lại có thể biến mất như chưa từng tồn tại?
Nhìn người đàn ông vừa mới hồi tưởng ký ức ngọt ngào với tôi phút trước, phút sau đã vội vã chạy đến bên người khác.
Chỉ thấy nực cười.
Khi thấy anh ta dần mất kiên nhẫn, tôi lên tiếng.
“Kỷ niệm mười năm của chúng ta, em biết vì sao hôm đó anh thất hứa.”
Trần Khải Huyền có vẻ không ngờ tôi lại nhắc đến chuyện này vào thời điểm đó, anh ta sững người, ánh mắt thoáng vẻ chột dạ.
Một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng giải thích: “Hôm đó là sinh nhật Lâm Vũ, ước nguyện duy nhất của cô ấy là được anh dẫn đi xem buổi hòa nhạc.”
“Anh… thật sự không còn cách nào khác…”
Tôi khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười nói: “Đó cũng là ca sĩ em thích nhất.”
Anh ta sững người, liền lấy điện thoại ra định tra thông tin.
“Ca sĩ đó buổi diễn tiếp theo ở đâu? Lần sau chúng ta cùng đi nhé.”
“Không có lần sau nữa đâu. Đó là buổi diễn cuối cùng, là buổi chia tay sự nghiệp của anh ấy.”
Lời vừa dứt, anh ta ngẩn người nhìn tôi trân trối.
“Anh… xin lỗi.”
Tôi cười nhẹ: “Không sao đâu.”
Cả hai chìm vào im lặng, yên tĩnh đến rợn người.
Tôi là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy: “Anh đi đi! Dù gì cũng là một mạng người, thật sự xảy ra chuyện gì thì sẽ rắc rối cho anh.”
“Còn em thì sao? Không đi cùng anh sao?”
Tôi mỉm cười: “Ngày mai em sẽ về, bây giờ khuya quá rồi.”
“Anh cứ đi trước đi, lần sau lại cùng em du lịch nơi khác.”
Thấy tôi không giận dữ, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta rời đi không chút do dự.
Tôi bật cười.
Có những thứ mãi mãi bị bỏ lại phía sau.
Còn tương lai tôi mong đợi đang vẫy gọi phía trước.
Thật ra, tôi nên cảm ơn Lâm Vũ.
Cô ta không phải giành mất người đàn ông của tôi, mà là giúp tôi lấy đi một rắc rối lớn trong phần đời còn lại.
Ngay khi anh ta rời đi, tôi liền thay sim điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý, rẽ sang một hướng khác.
10
Trần Khải Huyền đã chăm sóc Lâm Vũ suốt ba ngày rồi.
Mấy ngày nay, Lâm Vũ dùng đủ mọi cách để giữ anh ta ở bên cạnh.
Nào là đồ lót tình thú, nào là đồng phục quyến rũ.
Hôm nay là cô cáo nhỏ lẳng lơ, ngày mai lại là thỏ con ngoan ngoãn đáng yêu.
Thử hỏi người đàn ông nào chịu nổi?
Liên tiếp mấy ngày hoang đường, thận của anh ta cũng bắt đầu không chịu nổi nữa.
Lâm Vũ khác với Thẩm Trúc Tâm.
Trên giường, cô ta rất “thoáng”, mỗi lần đều có trò mới, kiểu mới, khiến người ta không thể dừng lại.
Vì vậy anh ta mới hết lần này đến lần khác sa ngã.
Lâm Vũ không biết nấu ăn, mấy ngày nay toàn ăn ngoài, khiến dạ dày anh ta khó chịu.
Đột nhiên, anh ta lại thèm bát cháo kê củ mài do Thẩm Trúc Tâm nấu.
Nhưng không hiểu sao trong lòng anh ta lại bỗng dưng hoảng hốt.
Thẩm Trúc Tâm đã mấy ngày không liên lạc với anh ta.
Anh ta nghĩ chắc cô đang giận.
Nhưng không sao cả, anh ta hiểu Thẩm Trúc Tâm nhất.
Chỉ cần dỗ thêm vài câu là được.
Trước đây cãi nhau dữ nhất cũng từng nói ly hôn, cuối cùng chẳng phải vẫn dỗ được sao?
Khi Trần Khải Huyền rời khỏi nhà Lâm Vũ thì đã là đêm khuya.
Anh ta chạy khắp thành phố, tìm một tiệm hoa, mua một bó hoa cát tường mà Thẩm Trúc Tâm thích nhất.
Anh ta chắc chắn Thẩm Trúc Tâm đã từ nước ngoài về rồi, đang ở nhà bật đèn chờ anh ta.
Trước giờ cô vẫn luôn như vậy.
Nếu lần này cô lại giận, lại nhắc đến chuyện ly hôn…
Trần Khải Huyền quyết định dùng lại chiêu cũ.
Cùng lắm thì lại nhận sai.
Thẩm Trúc Tâm mềm lòng nhất, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ta.
Lần trước bắt gặp anh ta và Lâm Vũ quấn quýt, chẳng phải cô cũng tha thứ rồi sao?
Anh ta chỉ phạm phải sai lầm mà đàn ông thiên hạ đều phạm thôi.
Trong giới này, ông chủ nào bên ngoài chẳng nuôi vài tình nhân.
Ai cũng chơi cả, nếu anh ta không làm vậy thì lại thành kẻ lạc loài.
Anh ta đỗ xe dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên.
Đèn… không sáng.
Trong lòng anh ta chợt bất an.
Anh ta hít sâu một hơi, mở cửa nhà.
“Trúc Tâm…”
Không có ai.
Một nỗi hoảng loạn vô hình tràn ngập tim anh ta.
Tay anh ta run rẩy lục tung cả căn nhà.
Chỉ tìm thấy trên đầu giường… một bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên.
Hoảng loạn lập tức bị cơn giận thay thế.
Anh ta xé nát bản ly hôn thành từng mảnh.
Cô làm sao dám rời bỏ anh ta?
Anh ta chắc chắn đây chỉ là trò của Thẩm Trúc Tâm.
Nhưng rồi anh ta lại nhớ đến sự khác thường gần đây của cô.

