Ban đầu nàng ta còn lo tu vi của Thần Tôn quá cao, sẽ không bị ảnh hưởng.

Không ngờ điểm mị lực được hệ thống gia trì mạnh đến mức ngay cả Thần Tôn cũng không thể chống cự.

Thần Tôn cúi đầu nhìn nàng ta.

Khóe môi dường như khẽ động.

Đạn mạc lập tức nổ tung.

【Thần Tôn cười rồi!!!】

【Đại viên mãn!!!】

【Ngày Muội Bảo chinh phục tam giới đã không còn xa!】

【Nữ chính mạnh nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng!】

Khắp đại điện, khách khứa nâng chén cạn ly.

Không ai chú ý đến bàn tay đang cầm chén rượu của Thần Tôn.

Ngay khi hắn nhìn Muội Bảo đến thất thần, chén rượu khẽ nghiêng.

Một giọt tiên tửu trượt khỏi miệng chén, rơi xuyên qua tầng mây xuống nhân gian.

Chỉ là một giọt.

Đối với các vị tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên, chuyện này thậm chí còn không đáng coi là một khúc nhạc đệm.

Không ai để ý đến một giọt rượu bị đổ.

Nhưng đó là tiên tửu của Thần Tôn.

Giọt tiên tửu xuyên qua chín tầng mây, không ngừng phình to trong quá trình rơi xuống.

Khi chạm tới nhân gian, nó đã hóa thành một trận mưa lớn che trời lấp đất.

Mưa lớn kéo dài suốt bảy ngày.

Sông lớn vỡ đê, nước lũ cuốn sạch những thôn trang trải dài ba trăm dặm ở hạ du.

Khi ta rời khỏi Đông Hải, trước mắt ta chính là cảnh tượng ấy.

Dòng sông lớn hóa thành một con ác long đục ngầu, cuốn theo bùn đất và cây gãy, gào thét nuốt chửng tất cả mọi thứ hai bên bờ.

Đê điều đã sớm tan hoang.

Ruộng lúa biến thành biển nước.

Những căn nhà chỉ còn lại vài mái ngói lẻ loi nhô lên khỏi mặt nước.

Ta đi dọc theo bờ sông.

Mỗi một bước tiến lên, cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta kinh hãi.

Một lão nhân quỳ trong bùn lầy, hai tay không ngừng đào đất.

Móng tay ông đã nứt toác, trong kẽ tay đều là bùn và máu.

Thứ ông đào không phải lương thực.

Không phải tài vật.

Mà là thi cốt của người thân.

Một phụ nhân ngồi trước căn nhà đã sụp đổ, trong lòng ôm một đứa trẻ.

Đứa trẻ đã không còn cử động. Trên người quấn chiếc tã lót ướt sũng, sắc mặt xám trắng.

Người phụ nhân không khóc.

Nàng chỉ ôm đứa trẻ nhẹ nhàng đung đưa, miệng khe khẽ ngân nga một khúc hát đứt quãng, giống như đang dỗ con ngủ.

Một đứa trẻ cô độc đứng trước đống đổ nát, nhìn biển nước mênh mông trước mặt.

Trên mặt nó không có nước mắt.

Không có sợ hãi.

Chỉ còn lại sự tê dại mà ta chưa từng nhìn thấy.

Đó là sự trống rỗng chỉ xuất hiện khi một người trong thời gian ngắn đã phải trải qua quá nhiều khổ nạn, đến mức mọi cảm xúc đều bị tiêu hao sạch sẽ.

Ta đứng trên bờ sông, nhìn những phàm nhân ấy.

Đạn mạc bay qua.

【Thảm quá…】

【Nhưng đây là thiên tai, không còn cách nào khác.】

【Trai tinh, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không định dùng trân châu cứu bọn họ đấy chứ? Đừng làm chuyện ngu ngốc!】

【Những phàm nhân này có liên quan gì đến ngươi? Ngươi đâu phải người thân của họ.】

【Đúng vậy! Muội Bảo đã công lược được Thần Tôn, trân châu đương nhiên vẫn là của Muội Bảo!】

【Trân châu của Muội Bảo chỉ tạm thời được gửi ở chỗ ngươi, không được tùy tiện sử dụng!】

【Không phải chứ? Đến lúc này mà các ngươi vẫn chỉ nghĩ đến chuyện tình tình ái ái sao?】

Thỉnh thoảng mới có một hàng đạn mạc bình thường, nhưng chẳng bao lâu đã bị nhấn chìm.

Lão Long Vương của Đông Hải đã sớm trốn đi.

Khí tức của giọt tiên tửu quá mức bá đạo.

Lão cảm nhận được thần uy ẩn chứa trong nước lũ, sợ đến mức đóng kín cổng lớn Long cung, co đầu rút cổ không ra ngoài, giả vờ không nhìn thấy nước lũ ngập trời và thảm cảnh nhân gian.

Tất cả đại năng trong thế giới này, những kẻ vốn nên bảo vệ chúng sinh, hoặc đang bận yêu đương, hoặc đang bận bo bo giữ mình.

Không một ai quan tâm đến sự sống chết của những phàm nhân ấy.

Ta đứng trên bờ sông, nhìn những người đang giãy giụa trong bùn lầy.

Viên trân châu hoàn mỹ từ trong vỏ trai bay ra, lơ lửng trước mặt ta.

Ánh sáng của nó đặc biệt rực rỡ giữa trời đất tối tăm, giống như một ngôi sao bị hái xuống.

Đạn mạc phát điên.

【Ngươi điên rồi sao?!】

【Đó là toàn bộ tu vi còn lại của ngươi! Mất nó, ngươi chỉ còn là một con trai sông bình thường!】

【Năm trăm năm đạo hạnh! Ngươi điên rồi sao?!】

【Hy sinh vì những phàm nhân này có đáng không? Bọn họ thậm chí còn không biết ngươi là ai!】

Ta không hề do dự.

Nếu thế giới này đã mục nát hoàn toàn…

Nếu Thiên Đạo đang bận cưng chiều nữ chính, Thần Tôn đang bận yêu đương với Muội Bảo, tông môn đang bận lấy lòng nàng ta…

Vậy thì cuối cùng vẫn phải có một người đứng ra làm điều gì đó cho những người vô tội này.

Ta không biết vì sao thế giới này lại hoang đường đến vậy.

Cũng như ta không biết vì sao những phàm nhân này phải chịu khổ.

Nhưng ta biết một chuyện.

Nếu không có ai đứng ra, tất cả bọn họ đều sẽ chết.

Mà lúc này, người có thể đứng ra chỉ có ta.

Ta bóp nát trân châu.

Năm trăm năm đạo hạnh hóa thành một trận mưa ánh sáng, rơi xuống hai bên bờ sông đang bị nước lũ tàn phá.

Nước lũ rút đi.

Không phải bị thần lực cưỡng ép đẩy lui.

Mà giống như được một sức mạnh nào đó dịu dàng khuyên bảo trở về.

Dòng nước cuồng bạo từng chút yên tĩnh, một lần nữa chảy lại vào lòng sông.

Dịch bệnh tan biến.

Những vết thương bị nước lũ ngâm đến thối rữa bắt đầu lành lại.

Không khí đục ngầu một lần nữa trở nên trong lành.

Đê điều lại trở nên vững chắc.

Không phải được người tu sửa, mà tự mọc lên từ trong bùn đất.

Giống như đại địa vẫn còn nhớ mình phải bảo vệ ai.

Ta đứng bên bờ sông, cảm nhận đạo hạnh trong cơ thể từng chút tiêu tan.

Năm trăm năm.

Hơn mười tám vạn ngày đêm.

Sự cô độc khi một mình chìm dưới đáy hồ.

Thời gian dài đằng đẵng một mình nhìn trăng mọc rồi trăng lặn.

Tất cả đều tan vào trận cam lâm này.

Ta ngã xuống.