“Công ty anh ta định giá có cao đến mấy, mà lôi nhau ra tòa chia chác tài sản thì bèo nhất cũng kéo dài 1-2 năm. 1-2 năm sau con tao biết gọi mẹ luôn rồi, tao không có thời gian dây dưa.”
“Nhưng mà ——”
“Hơn nữa,” tôi ngừng lại một chút, hạ giọng, “Anh ta không biết tao mang thai sinh ba.”
Hà Lộ nín thở một nhịp.
“Mày chưa nói với anh ta?”
“Lúc anh ta nhắn tin đòi ly hôn, tao đang nằm trên giường siêu âm.” Tôi nhìn cảnh thành phố lướt nhanh ngoài cửa sổ, mỉm cười, “Anh ta còn chẳng biết tao mang thai mấy đứa đã đòi bỏ. Mày đoán xem lúc anh ta biết sự thật thì biểu cảm sẽ đặc sắc cỡ nào?”
“Mày định dùng con để uy hiếp anh ta?”
“Không, tao nói rồi,” tôi kiên định, “Tao không cho anh ta đứa nào hết. Trên thỏa thuận ly hôn ghi rõ, con toàn quyền thuộc về tao. Anh ta dùng 100 triệu tệ để mua đứt. Sau này anh ta biết là ba đứa, tao chống mắt lên xem cái mặt anh ta.”
Hà Lộ im lặng ba giây.
Rồi cô ấy bùng nổ thành một tràng cười điên dại: “Hahaha Tô Đường mày ác quá!!!”
“Không phải tao ác.” Tôi xoa bụng. “Là do anh ta ngu.”
Về đến nhà — à không, về đến căn hộ đứng tên Trần Diễn mà tôi đã ở suốt ba năm. Tôi bắt đầu dọn đồ.
Nói là dọn, thực ra cũng chẳng có gì nhiều để dọn.
Ba năm. Trong căn chung cư cao cấp 300 mét vuông này, đồ đạc thuộc về tôi ít ỏi đến đáng thương. Vài bộ quần áo giao mùa, một cái iPad, hai quyển sách đọc dở.
Trước đây tôi thấy chuyện này rất bình thường. Suy cho cùng mẹ anh ta hay nói, lấy chồng vào nhà họ Trần thì phải theo quy củ họ Trần: không được tiêu xài hoang phí, không được ra ngoài làm việc, không được kết giao bạn bè linh tinh. 3.000 tệ tiền sinh hoạt đã là “ban ân” rồi.
Hừ.
Nghĩ đến đây, động tác nhét iPad vào túi của tôi càng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ.
Điện thoại đổ chuông, là Trần Diễn.
“Cô đang ở nhà à?”
“Ừ, đang dọn đồ.”
Lại im lặng. Chắc anh ta không ngờ tôi bắt đầu dọn đồ nhanh đến vậy.
“Tô Đường, cô thật sự không định níu kéo một chút sao?”
Nói nghe buồn cười chưa. Làm như tôi đang quỳ lạy cầu xin anh ta vậy.
“Trần Diễn,” tôi ngồi xổm trước tủ quần áo, gấp gọn từng bộ bỏ vào vali, “Anh bỏ ra 100 triệu bắt tôi đi. Nếu tôi níu kéo, có phải anh sẽ không đưa tiền nữa không?”
“Cô chỉ quan tâm đến tiền thôi sao?”
“Chẳng phải anh cũng chỉ quan tâm đến bạch nguyệt quang của anh thôi sao?”
Nhịp thở của anh ta hơi nặng nề.
Tôi nói tiếp, giọng điệu vui vẻ như đang bàn xem trưa mai ăn gì:
“Chúng ta hòa nhau. Anh theo đuổi chân ái của anh, tôi đếm tiền của tôi. Mỗi người lùi một bước, biển rộng trời cao.”
“Tô Đường, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy.”
Ồ. Anh ta lại còn có mặt mũi mà thất vọng.
Ba năm rồi, cái kẻ mỗi tháng phát cho vợ 3.000 tệ đang chỉ trích tôi chỉ quan tâm đến tiền. Sự châm biếm này chẳng khác nào một kẻ chẳng bao giờ cho mèo ăn lại trách con mèo không quấn chủ.
Tôi không bận tâm, chỉ hỏi một câu: “Chiều mai 2 giờ, văn phòng luật anh đặt, tôi sẽ đến đúng giờ. Còn cần tôi mang theo gì nữa không?”
Anh ta im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh ta tắt máy rồi.
Rồi anh ta thốt lên một câu, giọng nói mang theo một cảm xúc mà tôi chưa từng nghe thấy ở anh ta:
“Cô thật sự… không buồn chút nào sao?”
Tôi ngớ người.
Sau đó tôi nhớ lại. Nhớ lại 3 năm trước khi gả cho anh ta, trong đầu tôi tràn ngập kỳ vọng vào hôn nhân.
Nhớ lại tháng trăng mật đầu tiên, anh ta tăng ca liên tục hai tuần không về, tôi gọi điện hỏi có cần mang cơm đến không, anh ta gắt: “Đừng đến công ty làm tôi mất mặt.”
Nhớ lại buổi chiều mẹ anh ta lần đầu tiên ép tôi uống bát thuốc đen ngòm, tôi nôn thốc nôn tháo ba lần, anh ta ngồi ngoài phòng khách chơi game, tai nghe còn chẳng thèm tháo.
Nhớ lại lần tôi sốt cao 39 độ 7, gọi cho anh ta, thứ tôi nghe được là tiếng cười của Lâm Tư Viện.

