Hứa Tử An chậm rãi quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo, sâu như vực thẳm.
Giọng nói khàn đặc, mang theo cơn giận dữ đang bị đè nén đến cực hạn:
“Là Hứa mỗ lỗ mãng, đa tạ Quận chúa khoan dung đại lượng.”
Ta liếc hắn bằng ánh mắt hờ hững, thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Hứa Tử An à…
Kiếp trước, ngươi mượn danh nghĩa ta mà bước lên đỉnh cao quyền quý, lại chưa từng một lần biết ơn.
Kiếp này, ta liền toại nguyện cho ngươi — để ngươi đi tìm cô thanh mai nhỏ kia của ngươi.
Chỉ không biết sau khi đã hưởng qua vinh hoa phú quý, làm quan đứng trên muôn người,
liệu ngươi có chịu nổi cảm giác bị người ta dẫm dưới chân, nhục nhã ê chề như thế không?
3
Thế nhưng, niềm vui khi vừa trọng sinh còn chưa kéo dài được bao lâu,
tin đồn về ta và Hứa Tử An… lại bắt đầu lan ra khắp kinh thành.
“Ngươi biết đại hoàng thương ở kinh thành chứ? Nghe nói nhị tiểu thư nhà ấy và tân trạng nguyên là tình đầu ý hợp đấy.”
“Biết chứ, biết chứ! Đám quan lại quyền quý xếp hàng dài trước nha môn chỉ mong gả con gái cho hắn, cầu được rể quý như ý.”
“Mà lạ thật đấy, Hứa Tử An chẳng để mắt đến ai, vậy mà lại chui vào xe ngựa của nhị tiểu thư nhà họ Giang, ở trong đó nửa ngày mới bước ra cơ mà!”
Ta nghe những lời xì xào ấy khi đang chọn xiêm y ở hiệu may, nhất thời tâm tình tụt dốc không phanh, đành quay về phủ sớm.
Dọc đường, ta không kìm được mà gõ mạnh hai cái lên trán.
Kiếp trước nếu nói là trùng hợp thì thôi,
còn kiếp này — hắn đúng là tâm cơ hiểm độc.
Hừ, vẫn còn quá nhẹ tay.
Sớm biết thế, khi nãy nên chặt luôn một tay của Hứa Tử An mới hả dạ!
Quả thật là hối không kịp.
Theo lẽ thường, ta đã đánh Hứa Tử An đến thảm không nỡ nhìn, thiên hạ chẳng lan truyền tin ta và hắn có thâm thù đại hận đã là chuyện tốt, sao lại còn có kẻ tung lời đồn rằng ta và hắn tư tình vụng trộm, âm thầm qua lại?
Không đúng, việc này ắt có uẩn khúc.
Ta lập tức sai người đi điều tra mấy kẻ thích buôn chuyện ở chốn trà lâu tửu quán.
Chỉ cần dúi vào tay chút bạc vụn, bọn họ liền khai sạch không sót một chữ, nguồn gốc tin đồn cũng bị moi ra rõ ràng.
“Khởi bẩm Quận chúa, người đã tra xong. Mấy kẻ tung tin đồn đều đến từ một nơi… gọi là gì ấy nhỉ…”
“Vọng Bắc thôn?”
Tên ấy bất giác bật ra trong đầu ta như phản xạ.
Không ngờ gia đinh vừa nghe xong, gật đầu lia lịa.
“Phải rồi, đúng là thôn đó!”
Trong lòng ta chợt lạnh xuống.
Vọng Bắc thôn — chính là nơi Hứa Tử An và Thẩm Niệm, cô thanh mai trúc mã của hắn, sinh trưởng.
Ánh mắt ta dần tối lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng sắc bén.
Khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười mỉa mai.
Thẩm Niệm…
Chỉ là một thôn nữ nơi quê mùa, vậy mà tâm cơ thủ đoạn chẳng hề tầm thường.
Kiếp trước, cũng chính vì vậy mà thanh danh ta bị phá nát, cuối cùng không thể không gả cho Hứa Tử An, trở thành trò cười thiên hạ.
Thì ra, tất cả… đều là do Thẩm Niệm sắp đặt.
Trải qua hai đời, nàng muốn gì, ta đại khái cũng đoán được bảy tám phần rồi.
Chẳng qua là nàng ta nhìn trúng thân phận “hàn môn quý tử” của Hứa Tử An.
Bởi nếu không có quý nhân tương trợ, cho dù hắn có đỗ trạng nguyên, bước chân vào triều đình, thì con đường làm quan cũng chẳng thể đi được bao xa.
Mà ta — trong mắt nàng lúc này — chính là quý nhân thích hợp nhất.
Còn nàng, chỉ cần lùi về phía sau, ẩn mình trong bóng tối, dựa vào cảm giác tội lỗi vô hạn của Hứa Tử An dành cho mình, liền có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý, gấm vóc bạc vàng, không cần tranh đoạt mà vẫn có được tất cả.
Chỉ tiếc, nàng và Hứa Tử An đều không hiểu một đạo lý:
Nếu ta Giang Tư Dao không bằng lòng, thì khắp hoàng thành này, chẳng mấy ai có thể lay động được ta nửa phần.
Ai dám đánh chủ ý lên đầu ta, kết cục… sẽ không bao giờ tốt đẹp.
“Bảo Liên.”
“Vào thành tìm một vị lang trung, rồi nhân danh phát thuốc cứu người mà đến Vọng Bắc thôn, tìm một nữ tử tên là Thẩm Niệm.”
“Hảo hảo bắt mạch cho nàng một phen. Nếu thực sự tra ra điều gì, thì cứ việc… thay nàng tuyên dương khắp kinh thành.”
Khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, đầu mày mang theo vẻ giễu cợt lười biếng.
Nếu ta không nhớ nhầm, thì đời trước, việc Thẩm Niệm không tiếc gả Hứa Tử An cho ta, để hắn làm rể quyền quý, ngoài vì mưu cầu phú quý địa vị, còn có một nguyên nhân khác —nàng ta không thể sinh con.
4
Khi ta vừa dặn dò xong việc cho Bảo Liên, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói — lạnh lẽo như tiếng ngọc chạm nhau giữa ngày đông:
“Tiểu thư định làm gì?”
Thanh âm ấy lạnh mà trong, vang lên đột ngột khiến cả người ta run rẩy.
Sống mũi cay xè, nước mắt suýt tràn mi.
“Đồ vô dụng. Mới ra ngoài một chuyến mà đã để cái tên phượng hoàng nam đó bám lấy rồi.”
“Lòng dạ mềm yếu như thế thì làm được gì? Sao? Không phản kháng là định chờ tới lúc thanh danh nát bét rồi gả cho hắn, để hắn ăn sạch nuốt trọn cả nhà họ Giang à?!”
Tuy lời của tỷ ấy ta nghe hiểu được – hiểu một nửa, không hiểu một nửa.
Tuy nét mặt tỷ ấy lạnh lẽo như sương, mà giọng điệu lại chẳng khác nào đang mắng một con chó nhỏ.
Nhưng ta vẫn không kìm được cảm xúc trong lòng. Lao tới ôm chầm lấy tỷ ấy, mím môi, mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào:
“A Tỷ! Muội nhớ tỷ nhiều lắm!”
Giang Vân Tịch bị lời bộc bạch bất ngờ của ta dọa đến ngẩn người tại chỗ.
Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lúng túng đẩy ta ra.
Nét lạnh lùng thường ngày trong mắt cũng thoáng hiện vẻ hoảng hốt hiếm thấy:
“Con nhóc chết tiệt này làm trò gì thế? Không phải mới sáng còn ngồi ăn cơm chung với tỷ sao?”
Ta chỉ nhìn tỷ, không đáp lời, chỉ cười ngốc nghếch.
Giang Vân Tịch không phải tỷ ruột của ta.
Nàng là cô nhi được cha mẹ ta nhận nuôi từ nhỏ.
Tính tình cao ngạo, ít nói, nhưng lại lương thiện, dũng cảm, trí tuệ hơn người.
Từ việc buôn bán, sổ sách đến nhân mạch, tất cả sự hưng thịnh của Giang gia ngày hôm nay —
không thể thiếu công lao của nàng.
Với ta, nàng không chỉ là chị, mà còn là người ta luôn ngưỡng mộ, muốn noi theo.
Cho đến khi Hứa Tử An xuất hiện.
Từ lúc nghe phong thanh về hắn, A Tỷ đã kiên quyết phản đối,
một lòng muốn ngăn cản hôn sự giữa ta và hắn.
Thế nhưng khi đó, ta lại như rơi vào một cái hố sâu không đáy,
cố chấp đến ngu muội, một lòng muốn gả cho Hứa Tử An.
“A tỷ, Tử An nói rồi, hắn sẽ đối tốt với muội. Dù gì hắn cũng là trạng nguyên, cưới muội cũng chẳng tính là thiệt thòi.”
“Huống hồ… với danh tiếng hiện tại của muội, còn ai nguyện cầu cưới muội chứ?”
A Tỷ bị lời ấy làm cho giận đến mức lông mày dựng ngược,
nét mặt “hận sắt không thành thép” ấy đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ như in.
“Giang Tư Dao! Muội là nghĩa nữ của Hoàng hậu, là đích thân được phong làm Quận chúa!
Một trạng nguyên xuất thân hàn môn như hắn, có tư cách gì để ngẩng đầu nhìn muội, chứ đừng nói là cưới làm vợ!”
“Nhìn cái dáng vẻ lén lút như chuột kia của hắn, chỉ thấy giống phường tiểu nhân!”
“Còn danh tiếng ấy hả? Chó má gì chứ!
Chỉ cần muội nói một câu ‘không gả’, ta xem ai dám mở miệng bàn tán nửa lời!
Miệng đứa nào dám nói, ta Giang Vân Tịch sẽ xé nát họng từng đứa một cho muội xem!”
Thế nhưng, dù nàng nói thế, vẫn không thể kéo ta khỏi mép vực sâu.
A Tỷ bị ánh mắt cố chấp của ta nhìn đến mức cả người không tự nhiên, chỉ đành khẽ ho hai tiếng, cố tìm cớ xua đi bầu không khí gượng gạo:
“Đồ nhát gan. Giang gia chúng ta có bạc có thế, đã ra tay thì phải làm cho lớn.”
“Nhân tiện, cũng nên truyền khắp kinh thành chuyện tên trạng nguyên mới nhậm chức kia, vì muốn ôm chân quyền quý mà mất cả lễ nghi, chui vào xe ngựa Quận chúa giữa thanh thiên bạch nhật, còn bị đá lăn quay ra đất — thế mới xứng đáng!”
Kiếp trước, A Tỷ cũng từng nói những lời này với ta. Nhưng khi ấy ta không những không nghe, còn trách nàng tâm địa độc ác, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn.
Từ đó trở đi, A Tỷ không còn quan tâm đến ta nữa.
Mãi cho đến tận lúc ta nhắm mắt xuôi tay, nàng cũng chưa từng đến thăm ta một lần.
Ta quả thật… đã khiến tấm lòng của A Tỷ nguội lạnh.
Mà giờ đây, ta lại như đứa bé năm xưa, nũng nịu ôm lấy eo nàng, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết xinh xắn:
“Được rồi được rồi, A Tỷ đúng là thông minh lanh lợi, khiến muội vô cùng ngưỡng mộ~”
Giang Vân Tịch bị động tác bất ngờ của ta làm cho khẽ run,
gương mặt băng sương vốn không gợn sóng, nay lại thoắt đỏ rực, như bị bóc trần một bí mật.
Ta bật cười khẽ thành tiếng.
A Tỷ hằng ngày lạnh nhạt, cứng rắn, thì ra cũng có lúc đáng yêu đến thế.
Nghĩ đến kiếp trước, bởi Hứa Tử An mà ta và A Tỷ từ mặt cả đời, nỗi uất nghẹn trong lòng lại dâng lên không thể kiềm nén.