Nàng nói có chút vội vàng, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị ép gả cho Thiên Quân mất.
Vương Mẫu nương nương nhìn chúng ta, ánh mắt mang theo ba phần thương xót.
“Trăm năm qua, các ngươi tu tiên nơi Dao Trì, bản tọa cũng xem như con gái mà nuôi nấng. Đã như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn các ngươi đi chịu chết được chứ?”
“Thôi được, bản tọa sẽ lại giúp các ngươi thêm một lần.”
Thế là Vương Mẫu nương nương giả truyền rằng chúng ta phạm tội làm vỡ lưu ly chén, bị phạt giáng xuống trần gian lịch kiếp.
Ta với Thiên Âm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức dập đầu cảm tạ.
“Đa tạ mẫu hậu ân đức to lớn!”
Sau đó, hai đứa ta hớn hở bị đày hạ giới.
Ta vất vả lắm mới tìm được ý trung nhân của mình, lập tức kéo chàng vào túp lều tranh, cử hành bái đường thành thân.
Chỉ cần kết hôn rồi, ta chính là thê tử của người ta, dù có là Thiên Đế cũng chẳng thể ngang nhiên cướp đoạt được nữa.
Thiên Âm cũng cấp tốc chạy đến Cang Sơn, dốc hết toàn lực lấy lòng Sơn Thần.
Thế nhưng ngay khi ta và Huyền Hạo chuẩn bị phu thê đối bái, một đạo kim quang bất ngờ giáng xuống.
Lôi ta bay mất.
Cùng lúc ấy, người xuất hiện trước mắt ta — quần áo xốc xếch — lại chính là Thiên Âm.
Hai đứa ta sững sờ nhìn nhau, đồng thanh nói:
“Ngươi cũng bị bắt về rồi à?”
Ta đập đùi thở dài:
“Đừng nhắc nữa, chỉ kém một chút xíu nữa thôi là ta với tướng công đã bái đường xong rồi… Ủa, Thiên Âm, ngươi đây là…”
Thiên Âm muốn khóc cũng không ra nước mắt, vội kéo lại y phục trượt xuống tận bả vai.
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi là ta đã… thị tẩm được Khuynh Trạch rồi.”
Khuynh Trạch chính là vị Sơn Thần Cang Sơn kia.
Thiên Quân đáng chết!
Ta và Thiên Âm một bụng oán khí, giận dữ nhìn về phía Nam Thiên Môn.
Ngay lúc ấy, một đạo thân ảnh giữa muôn sao vây quanh tiến lại gần — là Vương Mẫu nương nương.
Vương Mẫu nhìn hai đứa ta, khẽ lắc đầu than:
“Chẳng còn cách nào khác, Thiên Quân hắn tính tình cố chấp, khăng khăng phải chọn ra một người trong các ngươi. Thôi thì cứ nhận mệnh đi.”
“Có điều, hôm nay… lại có chút khác biệt.”
Vương Mẫu nương nương đưa ánh mắt đầy đồng tình nhìn chúng ta, rồi chậm rãi quay đầu về hướng Dao Trì, thần sắc hàm chứa thâm ý.
“Hôm nay, ngoài Thiên Quân đến Dao Trì tuyển phi, còn có một người khác…”
Khác với ảo cảnh trong Tam Sinh Thạch.
Lần này Thiên Quân đến tuyển phi, bên cạnh hắn còn có một nữ tử yếu ớt mảnh mai.
Vừa nhìn, ta liền nhận ra — chính là đóa lan hoa bị hắn ôm trong lòng đêm đại hôn, khi ta bị lôi đánh đến hồn phi phách tán.
Ta và Thiên Âm cúi thấp đầu, ánh mắt cụp xuống, lặng lẽ chờ đợi.
Ra sức giấu đi oán hận và bất cam nơi đáy mắt.
Thiên Quân an tọa trên ngôi vị cao nhất, mà đóa lan hoa kia cũng ung dung ngồi lên đùi hắn.
Cảnh tượng này khiến đám thần tiên xung quanh suýt nữa rơi cả cằm.
Thế nhưng Thiên Quân lại dửng dưng, hoặc giả là căn bản chẳng hề để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Hắn dịu dàng hỏi đóa lan kia:
“Lan nhi, nàng xem trong hai người họ, ai là người thích hợp làm Thiên Hậu hơn?”
Câu này vừa dứt, thân thể ta và Thiên Âm liền cứng đờ, đưa mắt nhìn nhau.
Đám thần tiên chung quanh há hốc miệng kinh ngạc — không ngờ việc chọn Thiên Hậu mà lại đi hỏi ý kiến… một đóa lan hoa!
Ngay cả Vương Mẫu nương nương cũng biến sắc, nét mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Thế nhưng Thiên Quân là đứng đầu nam tiên, lời hắn đã thốt ra, ai dám tùy tiện phản bác?
Dao Trì im lặng như tờ, không một tiếng động.
Chỉ có đóa lan hoa kia lười nhác ngẩng đầu, ánh mắt lượn qua lượn lại giữa ta và Thiên Âm, miệng cười khanh khách:
“Hai vị tiên tử này quả nhiên đều là tuyệt sắc nhân gian.”
Ta và Thiên Âm đều cảm nhận được sự run rẩy trong thân thể đối phương, không ai dám ngẩng đầu.
Trên đường về từ Nam Thiên Môn, ta và nàng đã đối chiếu với nhau.
Trong hai kiếp ảo cảnh Tam Sinh Thạch từng soi, nàng bị mổ lấy nội đan là vì lan hoa bị yêu thú trọng thương.
Thiên Quân muốn cứu nàng ta, nên mới cưới Thiên Âm làm Thiên Hậu, để lấy được kim đan của tộc hồ ly trong thân thể nàng.
Còn ta bị lôi hình đánh chết là bởi lan hoa sắp độ kiếp, mà thiên hạ đều biết — đuôi phượng tộc ta là thứ dẫn lôi cường đại nhất.
Vì thế Thiên Quân mới dám ngang nhiên dẫn toàn bộ lôi kiếp đánh vào ta trong đêm đại hôn.
Thì ra ta và Thiên Âm, từ đầu đến cuối, chỉ là vật thay thế.
Nguồn cơn mọi tai họa, đều do một đóa lan hoa được Thiên Quân sủng ái gây nên.
Chúng ta làm công chúa nghìn năm, tiên tử Dao Trì trăm năm, cuối cùng lại như hàng hóa, bị đặt ra đó chờ một đóa hoa tùy ý lựa chọn.
Ta nghiến răng trong lòng, chỉ hận đóa lan kia đột nhiên câm điếc, hoặc hôn mê trong lòng Thiên Quân, phát sinh một chuyện gì đó khiến hắn không thể chọn Thiên Hậu.
Nhưng mọi việc ta mong đợi đều không xảy ra.
Ánh mắt lan hoa lưu chuyển qua lại không ít lần, cuối cùng dừng lại nơi người Thiên Âm.
“Huyết thống hồ tộc cao quý, nghe nói huyết tâm cùng nội đan là vật hiếm có nhất tam giới. Bản lĩnh như thế mới xứng làm Thiên Hậu… chi bằng là công chúa Thiên Âm đi.”
Ta và Thiên Âm lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Quân.
Hắn mỉm cười gật đầu:
“Lan nhi chọn đúng lắm, vậy thì là nàng ấy đi.”
Tay nhẹ nhàng chỉ ra — vô cùng tùy tiện.
Nhưng trong mắt ta và Thiên Âm, thì chẳng khác gì bị đẩy xuống Tru Tiên Đài.
“Không được!”
Thiên Âm bỗng dưng thét lớn một tiếng, dọa cho chư thần xung quanh giật nảy mình.
Nàng run rẩy kháng cự:
“Thiên Quân, ta… ta có thể không gả được chăng?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Thiên Quân lập tức sa sầm, phẫn nộ đứng dậy:
“Ngươi dám khước từ bản quân?!”
Chúng thần đều câm như hến, ánh mắt tràn đầy thương xót đồng loạt phóng về phía nàng.
Ánh mắt Thiên Quân lóe lên sát ý, ta còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, thân mình đã lao tới trước.
“Thiên Âm không có ý đó! Nàng chỉ là…”
Nàng run rẩy giơ tay, kéo hở vạt áo, lộ ra vết hồng nơi cổ.
“Ta… đã chẳng còn trong sạch.”
“Thiên Quân, ta đã không còn xứng để làm Thiên Hậu.”
Thiên Quân lạnh lùng cười một tiếng, nhẫn nhịn nén xuống tia chán ghét và bất mãn nơi đáy mắt.
“Bản quân là minh quân, sao lại để tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế? Chớ nói ngươi đã mất đi thanh danh, cho dù từng tái giá đi chăng nữa thì đã sao?”
“Cũng chẳng ngăn được ngươi làm Thiên Hậu.”
Hy vọng trong mắt Thiên Âm từng tấc từng tấc ảm đạm hẳn đi.
Ta và nàng đều quá rõ — bởi không thương, nên hắn mới chẳng màng đến điều ấy.
Hoặc giả, hắn vốn xem Thiên Hậu chỉ là một món pháp khí thay thế, nay thấy nội đan và huyết tâm của Thiên Âm hữu dụng, thế là đủ, sạch hay không, có quan trọng gì?