Giang Trạch không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên những tệp tài liệu đó.
Tống Vãn nương theo ánh mắt anh nhìn sang, nhìn thấy năm chữ to tướng “Thỏa thuận ly hôn”, đồng tử hơi co rụt lại.
“Đây là… của Thanh Nhiên sao?”
“Ừ.”
Tống Vãn im lặng một lúc, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, mở nắp ra, một mùi thơm của canh sườn tỏa khắp phòng.
“Em hầm chút canh, anh uống lúc còn nóng đi.”
Giọng cô ta dịu dàng như gió xuân tháng Ba: “Dù có chuyện gì, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”
Giang Trạch liếc nhìn món canh, không động tay.
Tống Vãn cũng không giục, ngoan ngoãn ngồi im lặng bên cạnh.
Có lẽ bầu không khí căng thẳng này quả thực làm người ta khó chịu, một lúc sau, cô ta cất giọng khe khẽ.
“Có phải… là vì chuyện hôm trước không?”
Giang Trạch không đáp.
“Có phải Thanh Nhiên vì giận em, nên mới đòi ly hôn không?” Giọng Tống Vãn ngày càng trầm xuống, mang theo vài phần tự trách, “Hay là… em đi tìm cậu ấy nói chuyện nhé? Giải thích rõ ràng với cậu ấy, chuyện hôm qua không trách anh, đều là lỗi của em—”
“Tống Vãn.” Giang Trạch đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cô ta.
“Dạ?”
“Em nói thời đại học, Thẩm Thanh Nhiên vẫn luôn bắt nạt em.”
Biểu cảm của Tống Vãn cứng lại một chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cúi gằm mặt, giọng nói rầu rĩ.
“Vâng… vâng ạ, nhưng mọi chuyện đều qua rồi.”
“Cô ấy bắt nạt em thế nào?”
Các ngón tay Tống Vãn đan vào nhau xoắn xuýt, im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Thì là… chặn đường em, chửi bới em, xô đẩy em… Có một lần còn ném hết sách vở của em vào bồn nước.”
Cô ta vừa nói, viền mắt dần dần đỏ lên: “Nhưng không sao, em không muốn so đo những chuyện này. Em chỉ… chỉ là không muốn anh vì em mà cãi nhau với cậu ấy.”
Giang Trạch nhìn vành mắt ửng đỏ của cô ta, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm xúc bực bội không nói nên lời.
Không phải vì những lời cô ta nói, mà là bởi vì…
Anh chợt nhận ra, bản thân hình như chưa từng hỏi Thẩm Thanh Nhiên sự thật về chuyện này rốt cuộc là thế nào.
“Giang Trạch?” Tống Vãn ngẩng đầu, chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
“Có phải anh… không tin em không?”
Giang Trạch hoàn hồn: “Không có.”
Anh đưa tay kéo hộp giữ nhiệt qua, múc một thìa canh đưa lên miệng.
Canh sườn hầm rất đặc, mặn nhạt vừa phải, hương vị quả thực không tồi.
Nhưng anh uống được một ngụm đã không muốn uống nữa.
Canh Thẩm Thanh Nhiên hầm, không phải vị này.
Canh cô hầm luôn nhàn nhạt, nêm rất ít muối, vì cô cảm thấy hương vị nguyên bản là ngon nhất.
Anh từng chê nhạt, cô bèn lấy một cái đĩa nhỏ đựng chút xì dầu: “Anh thấy nhạt thì chấm cái này này.”
Về sau anh quen luôn.
Về sau nữa, anh thấy canh người khác nấu đều quá mặn.
Ký ức ùa về, Giang Trạch bỏ thìa xuống: “Vị rất ngon, cảm ơn em.”
Tống Vãn nhìn anh, dưới đáy mắt xẹt qua một tia hụt hẫng không dễ phát hiện.
“Anh không thích à?”
“Không phải, không có khẩu vị thôi.”
Tống Vãn im lặng một lát, đột nhiên vươn tay phủ lên mu bàn tay anh, lòng bàn tay mềm mại ấm áp.
“Giang Trạch, anh đừng lo lắng quá, Thanh Nhiên có thể chỉ là nhất thời tức giận, qua vài hôm là ổn thôi, tình cảm bao năm nay của hai người, cậu ấy sẽ không thật sự…”
Giang Trạch rút tay ra, động tác không lớn, nhưng dứt khoát không do dự.
“Tống Vãn.”
Bàn tay Tống Vãn đờ đẫn giữa không trung.
“Em về trước đi, hôm nay anh còn rất nhiều việc phải giải quyết.”
Biểu cảm Tống Vãn đơ ra một giây.
Rồi mỉm cười.
Rút tay về, đứng dậy.
“Vâng, vậy anh đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
Cô ta xách hộp giữ nhiệt đã trống không bước ra cửa, ngoái đầu nhìn anh một cái.
Giang Trạch đã cúi đầu, lại cầm tờ thỏa thuận ly hôn đó lên.
Ánh mắt Tống Vãn tối sầm lại, đẩy cửa bước ra ngoài.

