Nhóm Thẩm Thanh Nhiên đã rời đi, Giang Trạch trở về phòng làm việc.

Ngồi trên ghế, hai tay đan chéo đỡ trán, đầu óc rối như tơ vò.

Cô bị thương rất nặng.

Gãy cả xương.

Còn anh —

Anh đã nói: “Gieo gió gặt bão.”

Giang Trạch nhắm mắt lại, câu nói khốn nạn đó cứ tua đi tua lại trong đầu, như một con dao cùn, cứa từng nhát vào hệ thần kinh của anh.

Anh móc điện thoại ra, mở Wechat của Thẩm Thanh Nhiên, trong khung chat vẫn là dòng tin nhắn chưa được hồi đáp từ một tháng trước.

Anh di chuyển ngón tay, gõ vào ô nhập liệu: 【Vết thương của em đã khỏi chưa?】

Nhìn vài giây, lại xóa đi.

Lại gõ.

【Anh xin lỗi.】

Xóa.

Tiếp tục: 【Chúng ta nói chuyện được không?】

Xóa đi.

Cuối cùng chẳng gửi gì cả, ném điện thoại lên bàn.

Anh lấy tư cách gì chứ?

Nụ cười tự giễu trên khóe môi Giang Trạch chưa kịp tắt, điện thoại đã reo vang.

Là Tống Vãn.

Anh nhìn chằm chằm màn hình, nhưng không bắt máy.

Điện thoại đổ chuông bảy tám tiếng rồi tắt.

Sau đó thông báo Wechat nảy lên: 【Giang Trạch, hôm nay anh có bận không? Em làm mấy món anh thích, anh có muốn qua ăn tối không?】

Giang Trạch liếc mắt nhìn một cái, rồi úp ngược điện thoại xuống mặt bàn.

Một tuần sau đó, Giang Trạch bắt đầu chế độ “truy thê”.

Tặng hoa xin lỗi.

Hoa bị trả lại nguyên vẹn.

“Giang tổng, lễ tân bên đó nói… Thẩm tổng không nhận.”

Giang Trạch nhìn bó hoa, im lặng.

Ngày hôm sau, anh đổi phương thức khác.

Anh nhớ trước kia Thẩm Thanh Nhiên rất thích một hãng socola, nhưng hãng đó không bán trong nước.

Anh nhờ người vận chuyển đường hàng không từ Bỉ về vài hộp, đích thân mang đến văn phòng Minh Thành.

Lễ tân gọi điện lên, một lát sau ái ngại nói: “Thẩm tổng gửi lời cảm ơn, nhưng không cần ạ.”

Giang Trạch đứng giữa sảnh lớn, tay xách hộp socola, hệt như một cái xác bị rút cạn linh hồn.

Nhưng anh không bỏ cuộc, ngày thứ ba lại tiếp tục đến.

Lễ tân cũng quen mặt rồi, nể tình anh đẹp trai, tốt bụng nhắc nhở: “Hôm nay Thẩm tổng không có ở công ty, cô ấy đi công trường rồi.”

Giang Trạch hỏi: “Công trường nào?”

Lễ tân do dự một lát, rốt cuộc vẫn nói cho anh biết.

Giang Trạch lái xe đến công trường, nhìn từ xa đã thấy Thẩm Thanh Nhiên đội mũ bảo hộ, đứng bên đống vật liệu xây dựng, đang trao đổi gì đó với một người trông giống kỹ sư.

Cô mặc quần túi hộp và đi bốt Martin, tóc buộc vội kiểu đuôi ngựa thấp.

Trên mặt dính chút bụi, nhưng cả người tỏa sáng lấp lánh rạng rỡ.

Cô cười… trông không còn giống trước kia nữa.

Trước kia là kiểu dịu dàng, e ấp, giống như đóa hoa mùa xuân.

Hiện tại lại là sự hào sảng, rạng ngời.

Tựa như ánh nắng gay gao rực rỡ buổi ban trưa mùa hạ.

Giang Trạch đứng từ đằng xa ngắm nhìn rất lâu, không bước qua đó.

Anh không biết nên nói gì.

Anh thậm chí còn không biết, cô có muốn nhìn thấy anh hay không.

Giang Trạch không bước ra làm phiền Thẩm Thanh Nhiên, mà gọi trợ lý tra địa chỉ nơi ở của cô.

Rất nhanh, trợ lý gửi đến một địa chỉ.

Là một khu dân cư ở phía Đông thành phố.

Giang Trạch lái xe đến, đợi ở cổng suốt ba tiếng đồng hồ.

Lúc cô trở về thì thấy xe của anh, bước chân khẽ khựng lại một nhịp.

Sau đó cô vờ như không thấy, khóa xe, đi thẳng vào trong khu dân cư.

Giang Trạch vội vã mở cửa xuống xe đuổi theo.

“Thanh Nhiên.”

Thẩm Thanh Nhiên dừng bước, nhưng không quay người lại.

“Sao anh biết tôi sống ở đây?”

“Anh nhờ trợ lý điều tra.”

Thẩm Thanh Nhiên im lặng hai giây, xoay người lại, ánh mắt nhìn anh mang chút bất đắc dĩ: “Giang Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Anh muốn nói chuyện với em.”

“Chúng ta không có gì để nói cả.”

“Có.” Giang Trạch bước lên một bước: “Có rất nhiều.”

Thẩm Thanh Nhiên không lên tiếng.