Anh sẽ buồn bã vì Tống Vãn rời đi, nhưng sẽ không vì thế mà thay đổi cuộc đời mình.
Nhưng Thẩm Thanh Nhiên thì khác.
Giang Trạch không dám tưởng tượng, những tháng ngày không có Thẩm Thanh Nhiên sẽ như thế nào.
“Tống Vãn… anh tốt với em, là vì anh tưởng em cần được bảo vệ.”
“Nhưng anh sai rồi.”
“Không ngăn cản em làm tổn thương Thanh Nhiên, đó mới là cái sai lớn nhất của anh.”
Anh quay lưng, chuẩn bị rời đi.
“Giang Trạch!” Tống Vãn thét gào sau lưng anh, giọng vừa chói vừa the thé: “Anh không thể đối xử với em như vậy! Anh đã nói anh rất tiếc mà! Anh nói anh tiếc nuối năm đó không được ở bên em mà!”
Bước chân Giang Trạch dừng lại.
Anh quay người nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tống Vãn.
Trong ánh mắt không còn sự thương xót, chỉ có sự buốt giá.
“Tống Vãn, anh nói tiếc nuối, là vì anh nghĩ em là một người xứng đáng.”
“Nhưng hiển nhiên em không phải.”
“Đừng làm ba cái chuyện vô bổ nữa, nếu không, đừng trách anh cạn tình đồng môn.”
Anh quay gót rời đi.
Lần này, không ngoái đầu nhìn lại.
Tống Vãn nhìn bóng lưng anh khuất sau thang máy, hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn.
Nước mắt cô ta trào ra khỏi khóe mi không thể kìm nén, một lúc rất lâu sau.
Đến khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô ta lại trở nên u ám và đầy oán độc.
Thẩm Thanh Nhiên.
Tất cả là tại con khốn Thẩm Thanh Nhiên!
Nếu không có nó, Giang Trạch tuyệt đối sẽ không đối xử với cô ta như thế này, cô ta bây giờ nói không chừng đã là bà Giang rồi!
Cô ta nhất định phải tống khứ Thẩm Thanh Nhiên.
Biến mất vĩnh viễn.
**14.**
Giang Trạch đi tìm luật sư Trần Minh.
“Luật sư Trần, tôi muốn biết, vết thương của Thanh Nhiên rốt cuộc thế nào rồi.”
Trần Minh đẩy mắt kính, có phần do dự.
“Anh Giang, tôi không được ủy quyền…”
“Tôi biết.” Chờ không nổi nghe hết câu, Giang Trạch đã ngắt lời: “Nhưng tôi không yêu cầu anh tiết lộ điều gì, tôi chỉ muốn nhờ anh chuyển cho cô ấy một lời.”
“Lời gì?”
“Nói với cô ấy, tôi sẽ chờ.”
“Chờ đến khi nào cô ấy nguyện ý tha thứ cho tôi.”
“Nếu cô ấy cả đời không tha thứ, tôi sẽ đợi cả đời.”
Trần Minh nhìn anh một hồi, rồi gật đầu.
“Được, tôi sẽ chuyển lời.”
Giang Trạch không làm phiền đến cuộc sống của Thẩm Thanh Nhiên nữa, nhưng anh bắt đầu nhắn tin cho cô mỗi ngày.
【Hôm nay thời tiết đẹp lắm, ra ngoài nhớ mang ô, buổi chiều có mưa đấy.】
【Ngày trước em bảo quán hoành thánh ở phía nam thành phố rất ngon, hôm nay anh tới ăn thử rồi, vẫn giữ nguyên hương vị đó.】
【Hôm qua mẹ làm sườn xào chua ngọt em thích, nói đợi em về sẽ làm cho em ăn.】
【Anh trồng một cây quế ở ngọn núi phía sau rồi, lúc em về, chắc sẽ ngửi thấy mùi hoa đấy.】
Từng dòng tin nhắn như đá chìm xuống đáy biển, không có hồi âm.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Bởi anh biết, đây là điều anh đáng phải nhận.
Cứ như vậy trôi qua một tuần.
Thẩm Thanh Nhiên nhắn lại cho anh.
Lại là…
【Đừng gửi nữa.】
Giang Trạch nhìn dòng chữ ấy, bật cười.
Đây là lần đầu tiên sau một tháng, khuôn mặt anh nở nụ cười.
Dù chỉ có bốn chữ.
Nhưng cô đã trả lời, phải không?
Không chặn anh luôn.
Tất cả cô đều đọc rồi.
Như vậy là đủ.
Ngày qua ngày, một buổi chiều lúc tan làm, Giang Trạch nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên đứng ở dưới sảnh công ty.
Cô đứng giữa sảnh chờ, mặc một chiếc áo gió màu kaki, tay cầm túi hồ sơ, đang nói chuyện với lễ tân.
Thấy anh ra, cô quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Giang tổng, nán lại một bước để nói chuyện.”
Trái tim Giang Trạch lỡ mất một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật đầu.
“Được.”
Hai người đi tới khu vực nghỉ ngơi bên cạnh sảnh chờ, Thẩm Thanh Nhiên ngồi xuống sô pha, đặt túi hồ sơ lên bàn trà.
“Cái gì đây?” Giang Trạch hỏi.
“Thỏa thuận ly hôn.”

