Mấy vị sư huynh kia vừa nghe, lập tức lại nhao nhao khen ngợi Ninh Tuyết Dao:

“Tiểu sư muội đúng là lương thiện vô song!”

“Đúng thế, lấy đức báo oán, là tấm gương cho chúng ta noi theo!”

“Còn không mau cảm ơn tiểu sư muội của chúng ta đi!” Vị đại sư huynh kia vênh váo quát ta một tiếng.

Ta cố đè nén lửa giận trong lòng, khẽ khom người với Ninh Tuyết Dao:

“Đa… đa tạ sư tỷ.”

Nàng hài lòng gật đầu, sau đó, ngay trước mặt bao người, vươn tay ra trước mặt ta.

Ý tứ quá rõ ràng.

Những linh thảo linh thạch, tiên đan linh phù mà nàng vừa để mắt tới, thậm chí cả bản mệnh kiếm Kinh Hồng của ta, đều phải giao ra “giao cho nàng bảo quản”!

Khóe miệng ta khẽ giật, trong lòng không ngừng tự nhủ:

Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu! Vì đại cục lâu dài của tông môn… ta nhịn!

“Ngươi tên là Trì Vân đúng không? Đến thật đúng lúc.” Ninh Tuyết Dao vênh váo nói với ta, “Mau đi thu dọn một chút, tối nay theo ta tham dự yến tiệc Trung Thu của tông môn. Ăn mặc cho chỉnh tề, đừng để ta mất mặt.”

Yến tiệc Trung Thu?

Trong lòng ta bỗng dâng lên một tia hoài niệm.

Đã từng có một thời, yến tiệc Trung Thu thường niên của Triều Vân Tông là buổi lễ chào mừng dành riêng cho các đệ tử mới nhập môn.

Vào ngày hôm ấy, tân đệ tử sẽ trở thành tâm điểm của cả tông môn, nhận được lời chúc phúc từ sư trưởng và sự chào đón từ đồng môn.Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Thế mà không ngờ, trăm năm sau, ta – người trên danh nghĩa là tân đệ tử – vốn phải là nhân vật chính của yến tiệc, lại bị biến thành nha hoàn hầu hạ của tiểu sư muội Ninh Tuyết Dao.

Ta bưng trà rót nước, lau bàn dọn đất, bận rộn đến chóng cả mặt. Chút hoài niệm trong lòng sớm đã bị sự chán ngán thay thế.

Đến khi yến tiệc chính thức bắt đầu, bước vào tiết mục nghênh tiếp sư tôn nhập tiệc, ta hoàn toàn chết lặng.

Người ngồi ở vị trí chủ vị, căn bản không phải vị đại diện tông chủ mà ta đã chỉ định trước khi bế quan.

Mà là một thanh niên xa lạ, ta chưa từng gặp qua.

Ta nghe các đệ tử xung quanh cung kính gọi hắn là “Sư tôn Kỳ Việt”, trong đầu chợt đảo qua một vòng, rồi đột ngột nhớ ra.

Kỳ Việt? Kỳ Tiểu Béo?!

Hóa ra tiểu tử ngày xưa suốt ngày đi theo sau lưng ta, khóc lóc đòi ăn kẹo – thằng nhóc mũi dãi chưa dứt – nay đã lớn thế này rồi, thậm chí còn làm chưởng môn Triều Vân Tông?

Ta từng nghĩ rằng, với vai trò là chưởng môn sư tôn, hắn ít nhất cũng nên lo liệu đại cục tông môn cho ra hồn.

Kết quả thì sao?

Hắn vừa vào chỗ ngồi đã lập tức đi thẳng đến bên cạnh Ninh Tuyết Dao, cưng chiều hỏi han không ngớt:

“Dao Dao, hôm nay y phục này thật đẹp.”

“Món ăn hôm nay hợp khẩu vị chứ? Ta đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị món Bách Hoa Nhụy nàng thích nhất.”

“Tu luyện có gặp bình cảnh gì không? Nói với sư tôn, ta giúp nàng giải quyết.”

Ta nhìn cảnh tượng ấy, đã nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Ta hít sâu một hơi, vận khí nơi đan điền, lớn tiếng chất vấn:

“Dám hỏi sư tôn! Tiệc Trung Thu đêm nay, chẳng phải là để nghênh đón tân đệ tử chúng ta hay sao?!”

3

Ngay tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ta.

Nụ cười trên mặt Kỳ Việt cứng đờ lại, lạnh lùng nhìn ta đầy khó chịu.

“Trung Thu là ngày sinh thần của Tuyết Dao. Tiệc tối nay là lễ mừng sinh nhật cho Tuyết Dao. Ngươi là người mới, thì nên giữ quy củ của người mới, đừng ở đây ra vẻ hiểu biết, phá hỏng hứng thú của mọi người!”

Nghe xong câu ấy, ta giận đến mức bật cười.

Hay lắm, thật là hay lắm.

Biến truyền thống tông môn – lễ chào mừng tân đệ tử – thành yến tiệc sinh nhật riêng cho đồ đệ sủng ái của ngươi?

Ta lạnh lùng cười khẩy:

“Kỳ Tiểu Béo, ngươi đúng là được ta cho mặt quá rồi phải không?”

Sắc mặt Kỳ Việt lập tức trầm xuống.

Biệt danh ấy, đã mấy chục năm không ai dám gọi trước mặt hắn.

Hắn nhất thời không nhớ ra tân đệ tử to gan lớn mật trước mắt là ai, chỉ cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, lập tức giận tím mặt, vỗ bàn quát lớn:

“To gan!”

Các đệ tử thân truyền bên cạnh hắn cuối cùng cũng nhận ra, “Kỳ Tiểu Béo” chính là chỉ vị sư tôn nghiêm khắc hằng ngày của họ.

Ai nấy đều giật mình đứng bật dậy, chỉ tay vào ta mắng to:

“Vô lễ! Dám mạo phạm sư tôn!”

“Người đâu! Mau bắt kẻ cuồng đồ vô pháp vô thiên này lại!”

Ta chỉ khẽ phất tay mang theo uy áp, khiến đám đệ tử quanh đó không một ai dám tiến thêm bước nào.

“Kỳ Tiểu Béo, năm ngươi năm tuổi lén ăn mật trong tổ linh phong, bị ong đốt sưng cả đầu.”

“Bảy tuổi đánh nhau với heo rừng ở hậu sơn, bị húc rách quần, mông trần chạy về.”

“Mười tuổi thầm thích sư tỷ ở ngọn núi bên, không dám tỏ tình, ngày nào cũng rình ngoài động phủ người ta bắt chước chim kêu…”

Mỗi lần ta nói một chuyện, sắc mặt Kỳ Việt lại đen thêm một phần.

Đến cuối cùng, gương mặt vốn còn có thể gọi là anh tuấn kia đã đen như đáy nồi.