Phản ứng của Giang Nghị chẳng khác gì dì Lâm là bao.

Chỉ có Lâm Tình là khác, dù đã từng bị tôi vạch trần một lần, giờ gặp lại tôi vẫn hơi bối rối, nhưng sự chiếm hữu với Giang Nghị lại lấn át tất cả.

Cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị Giang Nghị buông ra, ánh mắt đầy độc địa.

“Ai cho mày vào nhà tao? Lâm Tú Tú, cút khỏi nhà tao ngay!”

Giang Nghị sững người, hiển nhiên không ngờ Lâm Tình lại phản ứng mạnh đến thế.

Nhưng chỉ do dự một chút, anh ta vẫn chọn đứng về phía cô ta.

“Tú Tú, chuyện hôm nay để sau anh sẽ giải thích với em, giờ em đi trước đi, kiếm một nhà nghỉ nào đó ở tạm một đêm có được không?”

“Cơ thể của Tình Tình không tốt, không chịu được kích động đâu.”

Tôi cười lạnh, tức đến bật cười trước bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh ta.

“Giang Nghị, làm ơn tỉnh lại giùm đi. Anh là vị hôn phu của ai? Đây là nhà của ai?”

“Hai người cấu kết với nhau cướp suất về thành phố của tôi thì không nói, giờ lẽ ra là tôi phải đuổi hai người mới đúng. Tránh ra, tôi lên tìm mẹ tôi!”

Thấy tôi nhất quyết không nhượng bộ, gương mặt Giang Nghị hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

“Lâm Tú Tú, em có thể đừng gây chuyện được không? Cuộc sống của em đã đủ tốt đẹp rồi, không thể nhường Tình Tình một chút sao? Em cũng biết rõ cô ấy chẳng có gì mà!

Tôi chẳng buồn liếc nhìn anh ta, lập tức xông lên lầu, tìm đến phòng chứa đồ trên tầng hai — nơi mẹ tôi bị giam giữ.

Người mẹ từng thanh lịch, đoan trang nay lại vô cùng thảm hại.

Trên mặt, trên người đầy những vết bầm tím, nhìn là biết bị đánh đập.

Nghe thấy tiếng cửa mở, bà sợ hãi ngẩng đầu.

Thấy là tôi, bà mở to mắt, bàng hoàng.

“Tú Tú… thật sự là con sao?”

Tôi lao đến ôm chầm lấy mẹ.

Cảm nhận cơ thể gầy gò run rẩy trong vòng tay, trong lòng tôi trào lên ý nghĩ muốn giết người.

Mẹ tôi… rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau khổ?

Mũi cay xè, tôi nghẹn ngào lên tiếng.

“Phải, mẹ ơi, con về rồi. Từ giờ sẽ không ai có thể bắt nạt mẹ nữa đâu!”

Tôi lên lầu gây ra không ít tiếng động, dù Lâm Tình và Giang Nghị muốn che giấu cũng không che nổi nữa.

Những vị khách hiếu kỳ bắt đầu kéo lên xem, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Thấy tôi ôm mẹ, ai nấy đều xúc động.

“Chuyện này là sao vậy? Nhà họ Lâm sao lại nhốt một người phụ nữ thế này?”

“Phải đấy, nhìn còn bị đánh đập nữa. Phu nhân Lâm, tiểu thư Lâm, hai người không định giải thích sao?”

Sắc mặt Lâm Tình và dì Lâm lúc này đã khó coi tới cực điểm.

Giang Nghị liền bước lên trước, chắn trước mặt hai người.

“Vị này là một bệnh nhân cũ của viện trưởng Lâm, bị rối loạn tâm thần.”

“Bà ấy cứ luôn miệng nói mình là phu nhân Lâm, mấy vết thương kia là do phát bệnh tự làm đấy, không liên quan gì đến Tình Tình và mẹ cô ấy.”

“Còn con gái bà ấy, chắc là di truyền, cũng cứ khăng khăng nhận mình là vị hôn thê của tôi.”

“Thật xin lỗi đã khiến mọi người chê cười. Giờ tôi sẽ đưa cả hai mẹ con họ đến bệnh viện.”

Lời nói của Giang Nghị khiến đám người có vẻ dịu lại.

Ai cũng biết anh ta là con rể tương lai của viện trưởng Lâm, chẳng lẽ đến vợ chưa cưới, mẹ vợ mà cũng nhận nhầm sao?

Bà Phương – người từng cản tôi vào nhà – cũng nhảy ra hùa theo, chỉ vào tôi và mẹ tôi mắng nhiếc.

“Muốn trèo cao mà phát điên rồi à? Không biết hai mẹ con tiện nhân này từ đâu chui ra, có biết thân phận của phu nhân Lâm là gì không? Bà ấy là con gái độc nhất của Tư lệnh Cố đấy! Hai người mà cũng dám bịa chuyện gán ghép à?”

“Còn cố chen chân làm tiểu tam trong nhà người ta, thật đáng khinh!”

“Đúng đấy đúng đấy! Mẹ con nhà này đúng là ếch ngồi đáy giếng, mơ mộng hão huyền!”

Chương 6

Tôi và mẹ bị đám người đó xô đẩy ngã nhào xuống đất.

Giang Nghị chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn, hoàn toàn thờ ơ.

Dù tôi đã sớm biết anh ta không phải người tử tế, lòng tôi vẫn không tránh khỏi đau nhói.

Tôi tự hỏi bản thân chưa từng làm gì có lỗi với anh ta.

Dù cuối cùng không thể thành vợ chồng, thì ít nhất chúng tôi cũng từng lớn lên bên nhau hơn hai mươi năm.

Vậy mà sao anh ta có thể bạc tình đến mức này?

Mẹ tôi cũng không thể hiểu nổi.

Bà là người gần như đã nuôi dạy Giang Nghị khôn lớn.

Đứa bé ngày nào ngoan ngoãn gọi bà là “dì”, giờ lại dám vu khống bà bị điên?

Lẽ nào trong lòng anh ta không có chút áy náy nào sao?

Mẹ tôi vừa định mở miệng chất vấn, thì Giang Nghị đã thô bạo kéo hai mẹ con tôi xuống lầu.

Cầu thang khá dốc, chỉ sơ sẩy một chút, tôi bị anh ta kéo mạnh khiến mất thăng bằng, ngã lăn xuống.

Cơn đau nhói từ cổ chân truyền lên, mẹ tôi hoảng hốt hét lên một tiếng, thấy cổ chân tôi sưng vù lên, mắt bà đỏ hoe.

“Tú Tú, con có sao không? Chúng ta mau đến bệnh viện xem thử đi!”

Lúc này, bà cũng không còn quan tâm đến chuyện bị tráo thân phận nữa, trong mắt chỉ còn sự lo lắng cho tôi.

Ánh mắt Giang Nghị lướt qua chân tôi, thoáng hiện một chút hối hận.

“Xin lỗi, anh không nghĩ sẽ làm em bị thương, anh chỉ là…”

“Anh Giang Nghị!”

Lời xin lỗi của anh ta bị Lâm Tình cắt ngang.

Cô ta nước mắt rưng rưng nhìn anh ta.

“Nếu anh chọn cô ta, thì chúng ta kết thúc rồi.”