Được mẹ xác nhận, Lâm Tình càng thêm đắc ý.

Cô ta ưỡn thẳng cổ, kiêu ngạo như một vị tướng khải hoàn trở về sau chiến thắng.

“Nghe thấy chưa? Tôi nói các người là kẻ thứ ba, là đồ phá hoại gia đình người khác, hoàn toàn không phải bịa đặt!”

“Cho dù tôi có cướp suất về thành phố của cô thì sao chứ? Đó vốn dĩ là thứ tôi đáng được nhận!”

Giang Nghị cũng thở dài.

“Tú Tú, em cũng nghe rồi đấy. Chuyện này không thể trách anh và Tình Tình được.”

“Dù có Tư lệnh Cố đứng sau lưng em, thì cũng nên nói chuyện có lý một chút chứ?”

Ông ngoại tôi tức đến mức định cầm gậy đánh anh ta, nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại.

Để người lớn phải nổi giận với loại người này, đúng là chẳng đáng.

Tôi không nói một lời, giơ tay tát thẳng vào mặt Giang Nghị một cái rõ đau.

Tiếng bạt tai vang lên giòn tan, Giang Nghị trợn tròn mắt không thể tin nổi.

“Lâm Tú Tú, cô dám đánh tôi?”

“Tát đúng cái đồ ngu như anh, tát quá đúng!”

Ngay lúc đó, bố tôi – người đang đi nghiên cứu ngoài tỉnh – sải bước đi vào, ánh mắt nhìn Giang Nghị như đang nhìn kẻ ngốc.

“Chuyện vớ vẩn như thế mà cũng tin được? Chưa xét nghiệm ADN mà đã khẳng định đó là con tôi?

Giang Nghị, với tư cách là một bác sĩ, lương tâm nghề nghiệp của cậu ăn đâu mất rồi?”

Ông không chút nể nang mà chửi thẳng vào mặt Giang Nghị, sau đó quay sang “xử lý” hai mẹ con Lâm Tình.

“Lâm Lan Anh, tôi với bà từng có gì à? Sao tôi không nhớ nhỉ?”

“Năm đó chẳng qua thấy chồng bà ngồi tù, bà một mình nuôi con cực khổ, tôi mới thuê bà làm người giúp việc!”

“Thế mà bà lại dám ngược đãi vợ con tôi như vậy à?”

Nhìn thấy gương mặt bầm tím của mẹ và cổ chân sưng tấy của tôi, ánh mắt bố tôi đỏ ngầu, như chỉ muốn xé xác ba kẻ khốn nạn trước mặt.

Bị bố tôi chỉ mặt chửi thẳng, mặt Lâm Lan Anh trắng bệch không còn giọt máu.

“Thưa… ông… sao ông lại… về bất ngờ như vậy?”

Nghe bà ta hỏi, bố tôi hừ lạnh một tiếng.

“Bà nghĩ bố vợ tôi chỉ biết ngồi chơi xơi nước à?

Ông ấy nhận được thư của con gái, lập tức cho người đón tôi về.”

“Phải vội vã gấp rút lắm mới về kịp, chứ không thì ba người các người định đuổi luôn cả vợ con tôi và ông ngoại tôi ra khỏi nhà sao?”

Lâm Lan Anh nghẹn họng, không dám hé môi thêm một câu.

Lâm Tình vẫn không chịu tin, gào lên cố cãi:

“Không thể nào! Ông chỉ không muốn thừa nhận mà thôi!”

“Tôi đã tận mắt thấy ông mấy lần lén lút vào phòng mẹ tôi vào ban đêm rồi!”

Bố tôi lại hừ lạnh một tiếng, đến liếc cô ta cũng chẳng buồn liếc.

“Tôi đến tìm mẹ cô là để bảo bà ta dậy sớm đi chợ mua xương tươi hầm canh cho vợ tôi!

Và tôi chưa từng bước chân vào phòng! Mỗi lần đều chỉ đứng ngoài gõ cửa!”

“Lâm Tình, ra là đầu óc cô mỗi ngày đều nghĩ những chuyện bậy bạ như vậy, còn tự tưởng mình là con riêng của tôi?”

“Buồn cười thật. Nói cho cô biết, từ sau khi vợ tôi sinh Tú Tú, tôi đã đi triệt sản.

Cô và Tú Tú cách nhau hai tuổi, thử hỏi làm sao cô có thể là con tôi được?”

“Cha ruột của cô là một tên cờ bạc lười nhác, giờ còn đang ngồi tù đấy!”

Chương 6 tiếp https://vivutruyen.net/tro-lai-nam-1975-toi-dem-ban-het-quan-ao-va-nu-trang/chuong-6