Đến công ty đón vị hôn phu tan làm để ăn mừng sinh nhật anh ta, tôi lại bị nữ trợ lý mới tới chặn ngay ngoài thang máy.
“Theo quy định của công ty, muốn gặp tổng giám đốc phải đặt lịch hẹn trước 48 tiếng.”
“Ngoài ra, chiếc bánh kem trên tay cô thuộc nhóm thực phẩm bên ngoài không rõ nguồn gốc và có lượng calo cao, cũng bị cấm mang vào khu vực làm việc.”
Tôi sững sờ ngơ ngác.
Ngay tại chỗ, tôi bấm gọi vào số cá nhân của vị hôn phu.
Ngờ đâu khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng vang lên vẫn là của cô trợ lý này:
“Cô Kiều này, cô không có việc riêng của mình để làm sao? Cứ giữ cái não lụy tình, suốt ngày bám lấy đàn ông, thật ra kém sang lắm đấy.”
Tôi tức đến bật cười, phẫn nộ gọi chất vấn vị hôn phu.
Anh ta lại gạt đi bằng một câu nhẹ bâng:
“Cô gái nhỏ làm việc cẩn thận, rạch ròi công tư một chút thôi, em đừng có hẹp hòi quá.”
Tôi chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.
Quay người lấy điện thoại ra, tôi nhắn cho bố một tin:
[Bố ơi, khoản đầu tư 5 tỷ tệ hợp tác với nhà họ Tống, rút vốn đi ạ. Vẫn là nên rạch ròi công tư thì hơn.]
Suy cho cùng, tiêu tiền vì đàn ông, cũng kém sang lắm.
1
Hôm nay là sinh nhật Tống Tư Lễ.
Tôi xách theo chiếc bánh kem tự tay làm, cất công đến công ty đón anh ta tan làm, muốn dành cho anh ta một sự bất ngờ.
Nhưng nào ngờ.
Chân trước tôi vừa bước vào thang máy, chân sau đã bị người ta đẩy ngược ra ngoài.
Nữ trợ lý mới tới của Tống Tư Lễ là Tần Nghiên, mặc một bộ đồ công sở cực kỳ chải chuốt.
Cô ta dùng giọng điệu lạnh lùng, việc công phân minh nói với tôi:
“Xin lỗi, đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, không có đặc quyền thì cấm người khác sử dụng.”
Dứt lời, những người quanh khu vực thang máy đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi hơi bối rối, đang định mở miệng giải thích.
Thì thấy cô ta lật lật cuốn sổ ghi chú trên tay, nói tiếp:
“Cô Kiều, tôi biết cô là vị hôn thê của Tống tổng, nhưng lịch trình hôm nay của Tống tổng không có lịch hẹn gặp cô.”
“Bất cứ ai muốn gặp Tống tổng đều phải hẹn trước với tôi 48 tiếng để tôi xét duyệt và sắp xếp thời gian.”
“Đây cũng là quy định mới nhất của công ty, mong cô hiểu cho công việc của chúng tôi.”
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, không dám tin vào tai mình.
Đứng trước mặt bao nhiêu khách hàng và nhân viên, tôi không muốn cãi vã làm mất mặt nhau.
Tôi lấy điện thoại ra, định gọi thẳng cho Tống Tư Lễ.
Lại nghe Tần Nghiên tiếp tục dùng giọng khó chịu:
“Ngoài ra, chiếc bánh kem trên tay cô thuộc nhóm thực phẩm bên ngoài không rõ nguồn gốc và có lượng calo cao, cũng bị cấm mang vào khu vực làm việc.”
“Theo quy định, cô phải giao cho quầy lễ tân để ghi danh an toàn thực phẩm, lúc rời đi có thể dùng biên lai để nhận lại.”
Trước một chuỗi những pha xử lý của cô ta, tôi hoàn toàn đứng hình.
Còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã lớn tiếng gọi nhân viên lễ tân tới:
“Lễ tân làm việc tắc trách, tháng này trừ 500 tệ tiền thưởng. Sau này làm việc cẩn thận hơn, đừng có để mấy người không phận sự tùy tiện bước vào công ty.”
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, vội vàng lên tiếng chất vấn:
“Trợ lý Tần, cô hơi quá đáng rồi đấy? Tôi là vị hôn thê của Tống Tư Lễ, chẳng lẽ đến công ty tìm anh ấy cũng không được?”
Cô bé lễ tân sắp khóc đến nơi:
“Đúng thế chị Nghiên, mọi người trong công ty đều biết cô Kiều mà, chắc chắn em không thể cản không cho cô ấy vào được.”
Tần Nghiên sầm mặt lại, thái độ không chút mảy may lung lay:
“Không có quy củ thì không làm nên việc, bất kỳ ai cũng không được làm việc thiên vị. Tôi tin rằng cứ làm đúng theo nội quy, Tống tổng cũng sẽ đồng tình. Xin lỗi cô nhé.”
Nói xong, cô ta quay người lấy ra một tấm thẻ VIP, quẹt một đường đầy vẻ thượng đẳng lên cửa thang máy.
“Tít——”
Cửa thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc từ từ khép lại.
Trước khi khe cửa đóng kín.
Cô ta kiêu ngạo ưỡn ngực, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng vào tôi.
Cứ như đang âm thầm tuyên bố, cô ta thắng rồi.
2
Cô ta thành công rồi.
Thành công chọc lên ngọn lửa giận trong tôi.
Tôi bấm thẳng số điện thoại cá nhân của Tống Tư Lễ.
Tôi muốn chất vấn anh ta thế này là có ý gì, và thái độ trợ lý của anh ta là sao.
Nhưng điện thoại đổ chuông rất nhiều lần vẫn không có ai bắt máy.
Trong lúc bực tức, tôi đang định quay lưng bỏ đi thì điện thoại lại đột nhiên kết nối.
Ngờ đâu, tôi vừa mở miệng nói xong ba chữ “Tống Tư Lễ”, đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nữ quen thuộc, lạnh lùng.
“Xin lỗi, Tống tổng hiện đang không tiện nghe máy, có việc gì tôi có thể chuyển lời thay.”
Giây phút này, tôi không thể kiềm chế được tính nóng nảy nữa, gắt lên:
“Trợ lý Tần, phiền cô chuyển lời cho Tống Tư Lễ, vị hôn thê của anh ấy đến tìm mà không vào được, mời anh ấy đích thân xuống quầy lễ tân đăng ký để đón tôi.”
Nói xong.
Đầu dây bên kia không hề hoảng hốt hay tức giận như tôi nghĩ.
Chỉ im lặng một nhịp, rồi nghe cô ta trình bày bằng giọng không chút gợn sóng:
“Được rồi, chỉ có việc này thôi đúng không, tôi đã ghi nhận yêu cầu của cô.”
“À đúng rồi, mạn phép hỏi một câu.”
“Cô Kiều, cô không có việc riêng của mình để làm sao? Cứ giữ cái não lụy tình, suốt ngày bám lấy đàn ông, thật ra kém sang lắm đấy.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại đã bị cúp máy.
Sững sờ mất trọn một phút đồng hồ.
Thật sự tức đến bật cười.
Tôi không có việc gì làm? Tôi lụy tình? Tôi bám lấy đàn ông?
Thật nực cười.
Năm hai mươi sáu tuổi tôi đã học vượt để lấy bằng Tiến sĩ, được các viện nghiên cứu khoa học hàng đầu tranh nhau mời về làm việc, bình thường lịch trình của tôi còn kín hơn cả Tống Tư Lễ, thế này gọi là tôi không có việc gì làm?
Bảo tôi lụy tình lại càng vô lý hơn.
Trong bữa tiệc trưởng thành năm 18 tuổi, Tống Tư Lễ đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, từ đó về sau trăm phương ngàn kế theo đuổi tôi.
Theo đuổi từ Bắc Kinh đến New York, ròng rã suốt ba năm trời, tôi mới gật đầu đồng ý làm bạn gái anh ta.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học, anh ta đã không chờ nổi mà thúc giục hai bên gia đình tổ chức đính hôn, chỉ sợ tôi đổi ý.
Nói tôi lụy tình bám lấy anh ta, chi bằng nói anh ta lụy tình bám lấy tôi thì đúng hơn.
Đúng là chuyện nực cười!
Nhưng cô ta cũng chỉ là một cô trợ lý cỏn con, tôi tin rằng chỉ cần nói với Tống Tư Lễ, tự anh ta sẽ xử lý ổn thỏa.
Có điều cái công ty rách này tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Mặc xác họ, tôi mất hết tâm trạng rồi.
Đang định quay người rời khỏi tập đoàn họ Tống, điện thoại trên tay lại reo lên.
Là Tống Tư Lễ gọi.
3
Biết tôi đang bị kẹt dưới sảnh, Tống Tư Lễ cuống quýt xin lỗi.
“Vừa rồi anh mải họp trực tuyến, hoàn toàn không biết em đến, anh bảo trợ lý Tần xuống đón em ngay đây.”
“Bảo bối đừng giận nữa, nhà hàng tối nay em thích nhất anh đã đặt xong từ lâu rồi, cho anh một cơ hội chuộc lỗi nhé?”
Tôi thở hắt ra một hơi dài.
Nghĩ lại thì dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Tống Tư Lễ, tôi cố nhịn cục tức, cuối cùng vẫn dừng bước.
Đợi thêm một lúc lâu nữa.
Thang máy chuyên dụng vang lên tiếng “ting”, cửa thang lại mở ra.
Tôi lạnh lùng liếc nhìn, Tần Nghiên từ trong đó ưu nhã bước ra.
Trên mặt vẫn là nụ cười công nghiệp đó, không nhìn ra nửa phần áy náy hay bất an.
“Cô Kiều, Tống tổng đặc cách cho phép tôi đưa cô lên.”
Tôi không đáp lời cô ta, bước thẳng vào trong thang máy.
Nhưng ngay trước khi bước qua cửa.
Lại bị Tần Nghiên chặn lại một lần nữa.
“Cô Kiều, nội quy mới của công ty, người không phải nhân viên nội bộ bước vào tầng lõi cần phải đăng ký và có người đi cùng, đây là mã khách vãng lai tạm thời của cô.”
“Mời cô quét mã đăng ký.”
Giờ phút này đây, tôi thực sự muốn quay gót bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng tôi càng muốn xông lên tìm Tống Tư Lễ để xả giận, bắt anh ta phải cho tôi một lời giải thích ngay tại trận.
Tôi nghiến răng nuốt cơn giận.
Quét mã, đăng ký, rồi lại bị Tần Nghiên “đi cùng”, hướng về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cuối cùng cũng đến phòng Tống Tư Lễ.
Cửa đang đóng, Tần Nghiên gõ nhẹ lên cửa.
Tôi vô tình liếc qua, nhìn thấy bàn làm việc dành riêng cho trợ lý tổng giám đốc ở bên ngoài.
Đầu óc bỗng “ong” lên một tiếng.
Chiếc cốc uống nước hình hoa tulip màu tím đặt trên bàn kia trông cực kỳ quen mắt.
Ngoài màu sắc ra thì nó giống hệt chiếc cốc ở văn phòng của tôi.
Đó là chiếc cốc tháng trước Tống Tư Lễ đi công tác ở Hà Lan đã cất công chọn mua mang về cho tôi.
Lúc đó anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh, đó là của một thương hiệu thiết kế ngách ở châu Âu, trong nước không có cửa hàng, sẽ không bao giờ bị đụng hàng.
Tần Nghiên nương theo ánh mắt của tôi nhìn sang, thuận miệng nhắc tới:
“Gu thẩm mỹ của Tống tổng tốt thật đấy, chiếc cốc này là tháng trước tôi đi cùng anh ấy sang Hà Lan, lúc tôi giúp anh ấy chọn quà cho cô, anh ấy thấy tôi rất thích nên cũng tặng cho tôi một cái.”
“Anh ấy bảo màu này hợp với tôi, rất có thần thái. À đúng rồi, cái màu hồng của cô Kiều hình như cô cũng rất thích thì phải, tôi nhớ cô còn đăng cả lên vòng bạn bè mà.”
Tôi không nói gì, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực.
Tống Tư Lễ không có thói quen tùy tiện tặng quà cho phụ nữ.
Ngoại trừ tôi.
Hơn nữa anh ta rất rõ, tôi ghét nhất là nhận được quà giống hệt người khác.
Trong lúc tôi còn đang chần chừ, Tần Nghiên đã đẩy cửa bước vào.
4
Thấy tôi bước vào.
Tống Tư Lễ lập tức tắt mic cuộc họp, cười với tôi:
“Bảo bối đến rồi à, anh họp mười phút nữa là xong, đợi anh nhé.”
Sắc mặt Tần Nghiên không đổi, thong thả bước về phía vị trí của sếp.
Rất thành thạo châm thêm nước ấm vào cốc cho Tống Tư Lễ.
Tiện thể tận dụng khoảng thời gian trống, cô ta mỉm cười báo cáo cực nhanh hai câu về công việc, rồi quay người bước ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, cô ta còn dặn dò một câu:
“Sếp ơi, thuốc dạ dày của anh để quên trên xe tôi, tôi đã chuyển sang xe của anh rồi, đừng quên uống thuốc đúng giờ nhé.”
Mọi hành động đều nước chảy mây trôi, chuyên nghiệp và tao nhã.
Cứ như thể cô ta quên mất sự tồn tại của tôi, cũng quên luôn cả việc ban nãy cô ta làm khó tôi trăm bề.
Bình thản tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cố nén cục hỏa, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại.
Ngồi trên sô pha đợi Tống Tư Lễ họp xong.
Nhưng trong lòng càng nghĩ càng thấy có một cảm giác kỳ lạ.
Về Tần Nghiên.
Thật ra, ngay ngày đầu tiên cô ta nhận chức chúng tôi đã gặp nhau rồi.
Khi đó Tống Tư Lễ còn dặn dò cô ta, với tư cách là trợ lý cá nhân, sau này cũng phải kịp thời tiếp nhận và xử lý những yêu cầu của tôi.
Lúc đó Tần Nghiên mỉm cười đồng ý, và sau đó cũng làm việc chu toàn mọi mặt.
Dù chúng tôi không chạm mặt trực tiếp.
Nhưng mỗi khi tôi và Tống Tư Lễ hẹn hò, cô ta đều gửi trước thông tin vài nhà hàng, xác nhận với tôi rồi mới đặt bàn.
Đến ngày lễ tết, cô ta cũng sẽ tìm hiểu lập sẵn danh sách quà tặng, gửi trước để tôi chọn món mình ưng ý.
Thậm chí đến kỳ sinh lý, cô ta còn chuẩn bị sẵn loại băng vệ sinh của hãng tôi thường dùng, đặt trên xe của Tống Tư Lễ.
Nhìn có vẻ quan tâm chu đáo hết mức, nhưng dần dần tôi lại nhận ra có gì đó không đúng.
Tôi gọi điện cho Tống Tư Lễ, thường xuyên bị Tần Nghiên giành nghe máy trước, còn luôn nhắn lại là anh ta đang bận.
Tôi nhắn WeChat cho Tống Tư Lễ, anh ta cũng luôn không trả lời kịp thời, sau đó mới giải thích là bận quá không nhìn thấy.
Thậm chí khi đi công tác ở cùng một thành phố, tôi đến khách sạn muốn tìm anh ta ăn cơm.
Còn chưa kịp thấy mặt đã bị Tần Nghiên lấy lý do tiệc tùng công việc để khéo léo từ chối.
…

