7
Tống Tư Lễ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đuổi theo.
Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Tần Nghiên, tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn dừng bước.
Hít sâu một hơi, tôi lạnh lùng nói với cô ta:
“Trả bánh kem cho tôi.”
Tần Nghiên sửng sốt.
Dường như không ngờ rằng tôi vẫn còn đòi lại chiếc bánh.
Ánh mắt cô ta bất giác liếc về phía cầu thang bộ.
Tôi nương theo ánh mắt đó nhìn sang, bước vài bước về phía cầu thang bộ.
Phát hiện ra chiếc bánh kem đong đầy tình yêu mà tôi đã vất vả làm cả ngày trời, bị coi như một túi rác.
Bao bì còn chưa mở, vứt chỏng chơ ngay trên cùng của thùng rác.
Tôi quay người lạnh nhạt nhìn Tống Tư Lễ:
“Tống Tư Lễ, đây chính là trợ lý tốt chí công vô tư của anh đấy.”
Nói xong tôi cũng không đợi anh ta giải thích thêm, đi thẳng đến chỗ thang máy, nhấn nút gọi thang máy thường.
Phía sau lưng vang lên lời giải thích nhỏ nhẹ của Tần Nghiên.
“Tôi xin lỗi Tống tổng. Tôi tưởng anh không ăn hết nhiều bánh kem thế nên tự tiện để gọn sang một bên, không ngờ lại bị cô lao công vứt đi mất.”
“Tôi thật sự không có ý gì khác, có lẽ cô Kiều hiểu lầm tôi rồi.”
“Là cô lao công vứt hay tự cô vứt, trong lòng cô tự rõ. Tôi khuyên cô nên học lại cách giữ phép lịch sự tối thiểu với vị hôn thê của sếp đi. Nếu không lần sau, người bị chê cười e rằng chính là sếp của cô đấy.”
Tôi không quay đầu lại, chỉ buông một câu lạnh nhạt trả lời cô ta.
Tống Tư Lễ kéo tôi lại, cố dìm cơn nóng nảy tiếp tục dỗ dành:
“Trợ lý Tần cũng giải thích chỉ là hiểu lầm thôi mà, em đừng cứ vin vào cái bánh kem để làm khó người ta nữa.”
“Hôm nay là sinh nhật anh, nể mặt anh đừng làm ầm ĩ lên nữa được không?”
Tôi hất tay Tống Tư Lễ ra, cười khẩy:
“Còn cần tôi nữa sao, e là vị trợ lý kim bài của anh đã sắp xếp chu toàn cho anh cả rồi.”
Nói xong, tôi bước thẳng vào thang máy.
Trước khi cửa thang đóng lại.
Sắc mặt Tống Tư Lễ khó coi đến cực điểm.
Còn Tần Nghiên thì đứng bên cạnh, nhìn tôi bằng nụ cười rập khuôn công sở.
Vẫn là cái bộ dạng của một trợ lý chuyên nghiệp đó.
8
Về đến xe của mình.
Tôi vẫn rất lâu không thể bình tĩnh lại được.
Càng nghĩ càng thấy cục tức này không sao nuốt trôi.
Tôi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn cho bố:
[Bố ơi, khoản đầu tư 5 tỷ tệ hợp tác với nhà họ Tống, rút vốn đi ạ. Con nghĩ thông suốt rồi, nhiều chuyện vẫn là nên rạch ròi công tư thì hơn.]
Có một câu Tần Nghiên nói rất đúng.
Cứ bám riết lấy đàn ông, rất kém sang.
Nhưng thực ra chi tiền cho đàn ông, cũng kém sang lắm.
Đã Tống Tư Lễ muốn công tư phân minh với tôi, vậy thì quán triệt đến cùng thôi.
Bố không nhắn tin lại, một phút sau, ông gọi điện trực tiếp cho tôi.
“Con gái ngoan, sao đột nhiên lại muốn rút vốn thế, Tống Tư Lễ chọc con giận à?”
Hiểu con gái không ai bằng cha.
Tôi im lặng một thoáng.
Tôi không muốn lừa dối bố, nhưng cũng không muốn để ông phải lo lắng.
Chỉ nói rằng bản thân cảm thấy có gì đó không ổn.
Muốn cân nhắc thêm xem liệu có chắc chắn muốn gắn bó với người này cả đời hay không.
Bởi vì trước đây tập đoàn Kiều thị quyết định đầu tư một số tiền lớn như vậy để hợp tác, là vì hai nhà họ Kiều và họ Tống đã xác định chuyện liên hôn.
Cả hai nhà đều là con một, đã định sẵn sau này sẽ hòa làm một thể, thì có ràng buộc sâu đến đâu cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ thì.
Tôi cần phải suy nghĩ lại thật kỹ.
9
Tâm trạng bực dọc, tôi dứt khoát quay lại viện nghiên cứu để làm thêm giờ.
Chỉ khi đắm chìm vào các thí nghiệm, tôi dường như mới tìm lại được niềm vui và cảm giác thành tựu.
Đợi đến khi làm xong thí nghiệm, đã là mười một giờ đêm.
Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi bất ngờ thấy trong văn phòng có người đang ngồi.
Tống Tư Lễ.
Anh ta hai tay ôm hộp bánh kem mà tôi làm hồi chiều, đã ngủ thiếp đi.
Không biết anh ta đã đợi bao lâu rồi.
Tôi liếc nhìn điện thoại, trên đó là hàng loạt tin nhắn và vô số cuộc gọi nhỡ.
Bình thường khi làm thí nghiệm, tôi có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng.
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Vừa bước vào văn phòng, Tống Tư Lễ đã tỉnh giấc.
Nhìn thấy tôi, anh ta cười bước tới ôm chầm lấy tôi dỗ dành.
“Bảo bối, anh xin lỗi, chiều nay anh sai rồi. Nhưng em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, anh thực sự rất lo lắng.”
“Anh hứa, sau này anh nhất định sẽ chú ý, thông tin cá nhân sẽ không để trợ lý xử lý nữa, mệnh lệnh của em nhất định có cấp bậc cao hơn cả của anh. Từ nay về sau, mọi ngóc ngách của tập đoàn Tống thị đều mở cửa túc trực chờ em, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh sếp Kiều đến thị sát.”
Tôi không muốn đoái hoài gì đến anh ta, nhưng Tống Tư Lễ lại càng ôm chặt hơn.
“Bảo bối, nể tình hôm nay là sinh nhật anh, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, em tha thứ cho anh một lần này nhé.”
Nhìn Tống Tư Lễ trăm phương ngàn kế lấy lòng, trong lòng tôi lại hiện lên từng chút từng chút những gì anh ta dành cho tôi mấy năm qua.
Ít nhất là trước khi Tần Nghiên xuất hiện, không thể bới ra được lỗi lầm nào.
Còn Tần Nghiên cùng lắm cũng chỉ là một người trợ lý, chuyển công tác hay sa thải, đều rất dễ giải quyết.
Tôi quyết định cho Tống Tư Lễ cơ hội cuối cùng.
Nhưng tối nay dẫu sao cũng là sinh nhật anh ta, tôi tạm thời cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, kẻo mất vui.
Về đến nhà đã là mười hai giờ đêm.
Tống Tư Lễ đi tắm rồi.
Tôi xắn tay áo, định tự tay nấu cho anh ta một bát mì trường thọ.
Coi như sự bù đắp cho những điều tiếc nuối đêm nay.
Vừa cày phim vừa chờ nước sôi, vô tình tay dính nước chạm vào màn hình, ấn gọi ngay vào số của Tống Tư Lễ được ghim trên cùng.
Cuộc gọi kết nối vài giây sau tôi mới phát hiện ra, nhưng chưa kịp tắt thì tôi đã nhận thấy điểm bất thường.
Điện thoại của Tống Tư Lễ đang đặt trên bàn trà, mà tôi gọi nãy giờ lại không hề có chút động tĩnh nào.
Tôi bước tới cầm điện thoại của anh ta lên, phát hiện nó không hề bị tắt tiếng.
Nhưng kỳ lạ là, trên màn hình không có bất cứ thông báo cuộc gọi nhỡ nào.
Tống Tư Lễ không giấu tôi bất kỳ mật khẩu nào, tôi mở khóa điện thoại của anh ta.
Lúc này mới phát hiện ra, số của tôi đã bị đưa vào danh sách chặn.
Tôi thấy nực cười tột độ.
Thuận tay mở luôn WeChat ra xem.
Đến cả WeChat cũng đặt tôi vào chế độ miễn làm phiền.
Thảo nào, dạo gần đây những cuộc gọi và tin nhắn của tôi, Tống Tư Lễ đều không trả lời kịp thời.
Tôi run run tay, bấm vào lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Tần Nghiên.
Đều là những trao đổi công việc cấp trên cấp dưới rất bình thường.
Ngoài việc tần suất hơi nhiều thì cơ bản đều là những đoạn hội thoại hàng ngày đơn giản.
Câu trả lời của Tống Tư Lễ đa phần cũng chỉ là chỉ thị.
Không có gì vượt quá giới hạn.
Nhưng khi bấm vào vòng bạn bè của Tần Nghiên.
Tôi chợt có cảm giác như bị ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân.

