Tạ Vô Trần nói đúng, ta phải đổi cốt. Ta không muốn tiếp tục làm một đứa phế vật bị dăm ba con chó con mèo chạy ngang cũng nhổ nước bọt giẫm lên nữa.

Trong mắt Tạ Vô Trần lóe lên một tia dao động.

Dạ Uyên và U Minh dù vẫn còn chưa cam tâm tình nguyện cho lắm, nhưng nghe thấy những lời này, cũng đã thu liễm lại địch ý.

Tạ Vô Trần xé toạc hư không, mang theo chúng ta trực tiếp vượt giới vực, bước lên Cửu Trùng Thiên.

Cửu Trùng Thiên, sâu trong tầng mây, là Vô Niệm Tiên Cung của Tạ Vô Trần.

Linh khí nơi đây nồng đậm.

Gần như ngưng tụ thành thực chất, nhưng nhiệt độ lại lạnh cắt da.

Dạ Uyên dứt khoát không thu lại nguyên hình, lấy chín cái đuôi mềm mại rậm lông lót thành chiếc giường êm ái cho ta.

Ta nằm trên sập giường đó, nhìn ba gương mặt đang mang vẻ hết sức ngưng trọng.

“Phàm nhân đổi cốt, chẳng khác nào nghịch thiên cải mệnh.”

Giọng Tạ Vô Trần trầm thấp, hàng mày kiếm nhíu chặt,

“Linh cốt thông thường căn bản không xứng với nàng.”

“Thứ chúng ta muốn đúc lại cho nàng, là Hỗn Độn Thần Cốt có một không hai ở Tam Giới.”

“Hỗn Độn Thần Cốt là cái gì?” Ta tò mò hỏi.

“Chính là thân thể có thể đồng thời gánh chịu cả kiếm khí, yêu lực và U Minh tử khí.”

U Minh lên tiếng giải thích,

“Quá trình này sẽ cực kỳ thống khổ.”

“Tuy nhiên đừng sợ, ba chúng ta sẽ giúp nàng san sẻ nỗi đau đó.”

Dạ Uyên chăm chú nhìn ta, thần sắc chan chứa vẻ ôn nhu,

“Chịu khó một chút, sẽ nhanh chóng qua thôi.”

Ta không chút do dự, gật đầu khẳng định, “Ừm!”

Ba người trao đổi ánh mắt, đồng thời khoanh chân ngồi vây quanh ta.

Người đầu tiên động thủ là Tạ Vô Trần.

Bàn tay phải của ngài hung hăng chọc thẳng vào lồng ngực mình.

“Tạ Vô Trần!” Ta kinh hô thành tiếng.

“Đừng nhúc nhích.” Ngài cắn răng, từ trong cơ thể rút ra một đoạn tiên cốt tỏa ánh kim quang.

Đây chính là bản nguyên tu hành ngàn năm của ngài.

Ngài đem đoạn tiên cốt ấy lơ lửng ngay ngực ta, ngón tay điểm một cái, tiên cốt tách ra làm đôi, chui tọt vào thân xác ta.

Nỗi đau nhức nhối thấu xương xông thẳng lên đại não.

Dạ Uyên há miệng, nhả ra một viên yêu đan, hóa đi một nửa tu vi, dung hợp vào thân xác ta.

Còn U Minh, giữa mi tâm nứt ra một khe hở, dẫn dắt bản nguyên U Minh Nghiệp Hỏa xuất thế.

Ngọn lửa đen ngòm chui tọt vào ấn đường của ta, thiêu đốt thần hồn, đào thải đi mọi tạp chất bẩn thỉu.

Ba vị chí cường giả của Tam Giới, đồng thời hiến tế lực lượng bản nguyên của chính mình.

Linh khí cả tòa Vô Niệm Tiên Cung tức thì bạo tẩu.

Ta đau đớn đến mức gần như mất đi ý thức, cắn nát cả môi dưới, máu tươi men theo khóe miệng chảy dài.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng phàm cốt trong cơ thể đang gãy vụn từng tấc một.

Lại dưới sự đan xen giữa tiên lực, yêu lực và tử khí, lấy một tốc độ kinh khủng mà tái tạo sinh trưởng.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu.

Cơn đau tê tâm liệt phế dần phai nhạt.

Thay vào đó, là một luồng sức mạnh ta chưa từng nếm trải đang cuồn cuộn chảy qua tứ chi bách hài.

Ta từ từ mở mắt.

Nơi đáy mắt, một tia kiếm quang, một ánh đỏ rực của yêu quái, một nét đen kịt của cõi âm, không ngừng luân phiên chớp giật.

Ta nhỏm dậy khỏi chiếc đuôi của Dạ Uyên, tâm niệm vừa động, thân hình liền lơ lửng trên không trung.

Cảm giác nặng nề của xác phàm ban nãy bay biến không tung tích, thế chỗ là một sự nhẹ bẫng phiêu diêu.

Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay, thử nắm chặt nắm đấm.

Một tia linh lực vút ra, phát ra tiếng nổ siêu thanh.

Ta thành công rồi.

Ta ngoảnh đầu lại, chợt phát hiện cả Tạ Vô Trần, Dạ Uyên cùng U Minh ba người, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, lảo đảo ngã gục xuống đất.

Vì muốn đúc lại Hỗn Độn thân thể cho ta, ba người bọn họ gần như tiêu hao hết nửa cái mạng.

Dạ Uyên trực tiếp biến về dạng Cửu Vĩ Tuyết Hồ, nằm rạp trên mặt đất há miệng thở dốc.

Ta đáp xuống đất, bế bổng chàng vào lòng.

Lướt mắt nhìn sang Tạ Vô Trần và U Minh đang cố gắng điều tức bên cạnh.

“Ba người các ngươi… điên hết rồi sao!”

Ta nức nở cất tiếng,

“Thay tiên cốt lại đòi hỏi các ngươi phải trả cái giá đắt thế này sao? Ta thà không thay còn hơn!”

Tuyết Hồ do Dạ Uyên biến thành dụi dụi cái đầu nhỏ vào cằm ta, giọng nói yếu ớt vô lực.

“Bây giờ, trong Tam Giới này, sẽ không còn ai có thể làm nàng bị thương được nữa.”

“Sau này, nàng cũng có thể chở che cho bọn ta rồi, tất cả đều đáng giá.”

Nghe xong những lời này, trong lòng ta ngũ vị tạp trần.

Đúng lúc ta vừa định giơ tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng Tạ Vô Trần.

Bên ngoài Tiên Cung của Cửu Trùng Thiên, chợt vang lên một trận nổ rền linh khí.

Ngay sau đó, một tràng cười ngạo mạn nổ vang giữa biển mây.

“Tạ Vô Trần, Dạ Uyên, U Minh, ba lão bất tử các ngươi, cũng có ngày hôm nay sao!”

Một bóng người bị quăng quật thẳng tới trước mặt ta.

Chính là Trưởng lão mù.

Toàn thân ông kinh mạch đứt lìa, trong miệng thều thào kêu cứu:

“Mau chạy… bọn chúng tới rồi…”

Lời còn chưa kịp trọn vẹn, Trưởng lão mù đã ngất lịm đi.

“Trưởng lão mù!”

Ta chau mày, ôm cơ thể hồ ly của Dạ Uyên sải bước đến rìa Tiên Cung, cúi nhìn xuống dưới.

Trên bậc thang mây của Cửu Trùng Thiên đứng nghìn nghịt toàn là người.

Kẻ đứng đầu không ai quen mặt hơn, chính là Tông chủ tiền nhiệm của Thanh Vân Tông.

Lão lúc này đang giương cao một lá trận kỳ có hình thù cổ quái.

Còn phía sau lão là hàng trăm vị Trưởng lão tử trung, trong số đó không thiếu những cao thủ từ các tông môn khác.

“Khương Tri Nam, ngươi hại Thanh Vân Tông ta phải đổi chủ, tổn thất đi thiên kiêu, mất đi cả trăm tên đệ tử.”